_đến bao giờ...?_

tongtailanhlungnhathanhting
tongtailanhlungnhathanhting
tongtailanhlungnhathanhting
tongtailanhlungnhathanhting
hnay tongtai hong duoc vui…
tongtailanhlungnhathanhting
tongtailanhlungnhathanhting
can lam mot nguoi an ui ^^
tongtailanhlungnhathanhting
tongtailanhlungnhathanhting
nhung ma hong dam noi, so lam…
🌻💙———————🌻💙
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
sao? Ổn hơn chưa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//gật nhẹ đầu//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
…thôi vậy thì phiền chủ tịch lắm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
à không anh…Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
không sao, dù gì cậu cũng là thư ký của tôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
quan tâm nhân viên là chuyện thường , không gì phải ngại
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
vậy thì…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cầm tay cậu kéo đi//
————————
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ban đêm…yên tĩnh thật
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cười nhẹ// đúng là vậy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//xoa xoa mu 2 bàn tay//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
cậu lạnh à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
đúng là có chút lạnh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ra ngoài ban đêm mà không mang áo khoác //cởi áo khoác mình ra//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ơ ơ thôi em không cần đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//khoác lên vai cậu // cứ mặc đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
vậy…em cảm ơn //nhìn anh//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*bảo sao…nhiều người theo đuổi thê*
5 phút
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
đến nhà em rồi //dừng trước một ngôi nhà cấp 4 nhưng rất sang trọng//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đưa áo cho anh// anh mặc vào đi trời lạnh lắm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cầm lấy // tôi biết rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//tính là rời đi//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À khoan…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
sao thế?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh ở đây đợi em chút //chạy vào nhà//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
???
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đi ra // nè anh đeo vào đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tôi không biết quấn khăn quàng, cậu giúp tôi được chứ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
đương nhiên là được òi//nhấc chân lên quàng cho anh//
một gương mặt nhỏ nhắn , trắng trẻo hồng nào nở một nụ cười thật tươi nhìn anh, cảm giác ấm áp biết bao…
anh có chút lay động nhẹ, từ trước tới giờ chưa lấy nổi 1 người gần với anh như vậy , cũng chưa từng ai lo cho anh tới vậy…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
xong ròi đó , anh đeo đẹp thiệt á
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đúng là người đẹp thì đeo cái gì cũng đẹp
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cười nhẹ// được rồi , mau vào ngủ đi mai còn đi làm nữa đấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
vâng , tuân lệnh sếp //giơ tay chào cờ//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//rời đi// *trẻ con *
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhìn bóng lưng anh rời đi//* cũng đâu có lạnh lùng đến nỗi bị gọi là tảng băng không sắc thái *
——————
•nhà Dương•
ba anh-Dũng
ba anh-Dũng
mày đi đâu từ nãy tới giờ..!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
con chỉ ra ngoài hóng gió một chút thôi…
ba anh-Dũng
ba anh-Dũng
tao nhắc mày lần cuối , mày là người nổi tiếng không phải mấy thằng đầu đường xó chợ
ba anh-Dũng
ba anh-Dũng
suốt ngày ra ngoài ăn chơi vớ vẩn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
con biết rồi…//lên phòng//
rất nhiều lúc anh muốn phản bác lại ông ta , rất muốn nói thẳng vào mặt ông ta rằng “tôi không thích” nhưng anh không làm được
ông ấy kỳ vọng vào anh rất nhiều điều , ngày xưa ông ấy đã quá khổ cực rồi anh không muốn thấy ba mình phải khó chịu về mình
nhưng
cài gì cũng phải có giới hạn, chịu được 1 ngày không đồng nghĩa với việc chịu được cả đời .
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhớ lại từng hành động của em// ….
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
để bản thân trở nên hoàn hảo…khó thế sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
biết đến bao giờ mình mới được là chính bản thân mình?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đến bao giờ họ mới quên đi được người anh trai đã khuất ấy..?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đến bao giờ…mới có người thật lòng thương mình…?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đến bao giờ…mình mới được làm chủ cuộc đời mình…?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đến bao giờ chứ.!!!//đập bàn//
không lâu nữa đâu…Trần Đăng Dương
sẽ sớm thôi, thứ gì đáng thuốc về cậu nó sẽ là của cậu
nhưng cậu có giữ được nó suốt đời hay không…là tuỳ vào cậu
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play