[RhyCap] Tình Yêu Của Định Kiến Xã Hội
chap 3
Hải Đăng
/vươn vai/ Mệt vãi
Quang Hùng
Mé, bà Linh bà đì kinh
Quang Anh
Học giỏi như mày mà cũng sợ à?
Quang Hùng
Sợ chứ sao không?
Hải Đăng
Quang Anh nó sắp thi chuyên Văn
Quang Hùng
Eo ơi, tao chả dám so
Quang Anh
/đánh vai Hùng/ Đi hốc đi
Quang Hùng
Mày chỉ đi với Hùng Huỳnh chứ gì? /lườm Đăng/
Hải Đăng
Ai đánh mà mày khai?
Quang Hùng
Ừ, khai ghê /xua tay, né Đăng/
Hắn đã quá chán nản với cuộc cãi lộn giữa hai đứa bạn, liếc mắt lên lầu. Thấy em đang cười nói với bạn bè
Quang Anh
/siết tay/ Ê kêu Hùng Huỳnh đi ăn
Quang Hùng
Ủa tưởng mày lười?
Em, Thành An và Hùng Huỳnh cũng đang đi về hướng các anh
Hùng Huỳnh
Ê nãy vui dữ dằn luôn má
Đức Duy
Tao thấy thầy đó dạy hay còn hài nữa
Thành An
/gật gù/ Ổng khoái nhóm mình á
Hải Đăng
Hùng Huỳnh /kêu lớn/
Hải Đăng
Ơ em chửi anh /kéo Huỳnh vào lòng/
Hùng Huỳnh
/đánh ngực Đăng/ Không bao giờ kêu em nhẹ nhàng được à?
Quang Hùng
Này mê rồi à? /ghé tai anh/
Quang Hùng
Mày không mê thì tao mê
Quang Anh
/bất ngờ nhìn em/
Quang Anh
"Chết cha, lỡ mồm kêu tên em nhỏ này lớn quá"
Quang Anh
/huých tay Hùng/ Mày rủ mà, mau quên thế
Đức Duy
/cười/ Thế có ai với ai ạ?
Quang Anh
Kìa, trả lời kìa
Quang Hùng
C–có tụi anh với tụi em
Thành An
Đã ai đồng ý đi đâu mà "tụi em"?
Thành An
/đánh Huỳnh/ Phản hả mày?
Hùng Huỳnh
/ôm tay An/ Thôi mà...
Quang Anh
Em đi không Duy?
Quang Hùng
Em đi không Duy?
Đức Duy
/bất ngờ nhìn cả hai/
Thành An
Phỏng lài nhân hai mày ơi /che miệng cười/
Quang Anh
/nheo mắt/ Gì đây?
Quang Hùng
Mày cũng hỏi mà?
Quang Anh
/khó chịu bỏ đi trước/
Hải Đăng
/nói vọng theo/ Này anh em lâu năm
Hải Đăng
Đừng có chui chung cái hố nha
Quang Hùng
Tao chả hứng thú /nhún vai bỏ đi/
Thành An
Mình đi /kéo em đi/
Thành An
Nó có anh Đăng rồi
Họ đi chơi vòng vòng và đi ăn uống
Những nụ cười trên môi họ chưa dập bao giờ
Nhưng luôn có đôi mắt dõi theo em
Hắn nhìn mọi hành động của em
Hắn khó chịu vì thằng bạn mình lại để ý em
Đức Duy
/bước vào/ Con ch–
Mẹ Hà
Đi đâu mới về? /gõ máy tính/
Đức Duy
Con đi ăn uống với bạn bè ạ
Mẹ Hà
Không nói với mẹ một tiếng sao?
Đức Duy
Dạ con có nói bố ạ
Mẹ Hà
Thế mẹ vô hình à? /liếc em/
Đức Duy
Con-con... /báu tay/
Bố Thắng
Anh cho phép con đi rồi /bước từ phòng ra/
Bố Thắng
Vô tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi con /nhìn em cười/
Đức Duy
Dạ con chào bố mẹ con vào ạ /bước lẹ vào phòng/
Mẹ Hà
Anh cứ như thế suốt nên thằng bé mới tuột hạng đấy
Bố Thắng
Làm sao mà em khó khăn thế?
Bố Thắng
Em mà cứ như thế thì bao giờ con mới được nghỉ ngơi đây?
Mẹ Hà
Hồi trước em bằng tuổi nó
Mẹ Hà
Em có nghĩ tới chuyện ăn chuyện chơi đâu chứ?
Bố Thắng
Em ơi, con nó đang sống trong thời đại không thiếu thốn bất cứ điều gì
Bố Thắng
Ngày xưa, em và con khác
Bố Thắng
Anh nghĩ em nên cố gắng ngồi lại nói chuyện với con, để hiểu con hơn chứ không phải dùng cách nghiêm khắc, răn đe con
Mẹ Hà
Em gặp không ít những thành phần bất hảo ở độ tuổi của con rồi
Mẹ Hà
Em chỉ muốn tốt cho con thôi /thở dài/
Bố Thắng
Cái tốt của em là đang làm con mình nghẹt thở đấy
Bố Thắng
Trước mặt bố mẹ đứa con nào cũng sẽ là một đứa nhóc nhỏ con ngu ngơ
Bố Thắng
Em nhìn xem bao nhiêu đứa như thế ở trường học cũng vì những phụ huynh như em thôi
Mẹ Hà
/thở dài/ Anh cứ thế
Mẹ Hà
Con hư, đừng đổ lỗi em
Bố Thắng
Anh chỉ đang nói cái cách em nhìn nhận
Bố Thắng
Cái cách em áp đặt con vào thế khó
Mẹ Hà
Anh làm em nhức đầu quá /day thái dương/
Bố Thắng
Em cứ như thế, thằng bé sẽ tự ti thay vì ngồi lại nói với bố mẹ cái mà nó đang thắc mắc
Những lời nói của bố mẹ, em đã nghe không thiếu một chữ
Em luôn thắc mắc – "Tại sao?"
Tại sao bố luôn hiểu em muốn gì, nghĩ gì, có đang buồn hay không?
Tại sao mẹ thì không hiểu gì về em cả
Những năm ngồi trên ghế nhà trường
Em thấy các bạn cùng lứa có thể cười đùa với mẹ họ như một người bạn
Riêng em thì phải chịu những cái nhìn nghiêm khắc từ mẹ
Em muốn một lần mẹ như bố
Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má bánh bao của em
Không biết đôi mắt ấy đã khóc bao nhiêu năm rồi nhỉ?
Cuộc sống em như một hố đen vậy
Không dễ dàng gì mà em có thể nói chuyện với mẹ nhiều hơn bố
Em có ghét mẹ mình không nhỉ?
Tất nhiên trong lòng em luôn có câu trả lời – KHÔNG
Bố thương em nhiều thế mà
Bạn bè cũng thương em nhiều thế mà
Em không thiếu tình yêu thương
Em sẽ chia bớt cho mẹ để mẹ yêu em hơn thôi
Thành An
💬 Duyy ơi, An đâyyy nò
Thành An
💬 Để tao tag mày vào box chung nói chuyện cho dễ nha bé=))
Bố Thắng
Ừ, con ăn ít trái cây đi /đặt dĩa trái cây lên bàn em/
Đức Duy
/nhìn dĩa trái cây/ Con cảm ơn bố
Bố Thắng
Bố ngồi đây một lát được không?
Bố Thắng
/ngồi xuống/ Cảm ơn con
Đức Duy
Có gì đâu bố ạ /cười hiền/
Bố Thắng
Hôm nay trường mới thế nào hả con?
Bố Thắng
Con có nhớ bạn cũ không?
Nụ cười của bố luôn là động lực
Nhẹ nhàng tựa như cái tiết trời mát của mùa Thu vậy
Bố Thắng
Học gì cũng phải có lúc nghỉ ngơi rồi vui chơi
Bố Thắng
Đời người không như đồng hồ cát nên hãy trân trọng những người bên cạnh và những khoảnh khắc học trò con nhé /vỗ nhẹ vai em/
Bố Thắng
Bố ra đây /đứng lên rời đi/
Cũng là lúc những giọt nước mắt kia lại bắt đầu rơi
Nước mắt này không như trước nữa
Không còn là nước mắt buồn tủi
Không còn là nước mắt nghẹn ngào
Đây là nước mắt hạnh phúc
Em lại được sưởi ấm lòng mình rồi
Comments