Chương 004

____________________________________________
Tôi vẫn còn nhớ cái lần mà mình gặp cậu ấy ở học viện..
Bọn tôi bằng tuổi nhau - cơ mà nói là bạn bè cùng khóa như vậy cũng không được, cậu ấy nhập học trước bọn tôi một năm.
Đáng lý ra phải gọi nhau hai chữ 'senpai' - 'kouhai'. Nhưng thôi, cậu ấy bảo thích gọi sao cũng được mà.
Cũng giống như Kenji-kun - cậu ấy khá đào hoa - nhưng dù sao, ánh nắng Mặt Trời và màu hoa anh đào vương trên mái tóc của cậu ấy cũng không khác 'tù nhân của ái tình' cho lắm.
Nhưng trong tử vi thì khái niệm đào hoa có thiện và ác, chứ không phải đào hoa nào cũng biểu thị cho cái xấu.
Ừ thì, người ta vẫn thường hay bảo cậu ta tình duyên lận đận, nhưng mà thực chất là cậu ấy né tránh. Hoa khôi học viện theo đuổi cậu ta.. thế mà lúc nào cậu ta cũng tự tỏa ra một bầu không khí không muốn ai lại gần.
Lúc chưa gặp thì tôi cũng chỉ coi cậu ấy là đàn anh khối trên. Mỗi lúc nhìn thấy cậu ấy hồi đó thì chẳng bao giờ được bắt chuyện cả.
Vì mấy lần đó - một là cậu ta sẽ đang đi cùng giảng viên và bàn bạc mấy thứ gì đó.. Hai là cậu ta đang đeo tai nghe - biểu lộ không muốn bị ai làm phiền.
Nhưng khi Morofushi-kun thực sự lại gần cố nói chuyện rồi thì mới biết là cậu ấy bằng tuổi chúng tôi.
Và rồi có một lần, cậu ấy đã thực sự nở một nụ cười.
Mà, chắc chỉ có mình tôi gọi đó là 'một nụ cười' thôi. Vì nó gần như không thấy được, thậm chí chưa chạm đến khóe mắt.
Nhưng khi ấy, cái nét phong nhã trời sinh của cậu ta vẫn hiện mồn một. Lúc đó tôi thề là tôi không có đỏ mặt..
Tay cậu ấy khá lạnh - tôi đã từng chạm vào khi lấy từ tay cậu ấy một cốc giấy chứa loại chất lỏng tỏa mùi hương và hơi nước mờ nhạt - trà thảo mộc nóng ấm. Nó khiến tôi có chút rùng mình.
Nhưng nụ cười ấm áp nở trên môi cậu ta sau đó khiến tôi sững người..
Chỉ là - Tối đó tôi đã chìm vào một giấc chiêm bao đẹp đẽ hơn thường mà thôi. Chắc là do tác dụng của trà trị mất ngủ ấy mà.
Phải không?
Matsuda hình như có vẻ khá không thích cậu ta..
Nhưng cũng phải thôi, tên đó cũng khó hòa nhập với ai lắm. Tài năng không nói lên tính cách chút nào.
Tên đó bảo: "Nếu Ariston-san mà là con gái thì tôi sẽ thích cậu ấy lắm cho xem. Nhưng thật thảm hại là cậu ta không phải.."- Ew, nó khá kinh dị. Cơ mà hẳn là cậu ấy cũng quên đi 'trò đùa' đó rồi.
Khác với những thanh thiếu niên cùng tuổi hừng hực khí thế như chúng tôi, cậu ấy khá điềm tĩnh. Quan sát nhiều hơn là phán xét.
Sự vô tư của chúng tôi khi ấy hoàn toàn trái ngược với cách mà cậu ta luôn là người giải quyết mấy vụ lùm xùm, ồn ào trong trường do chúng tôi gây ra, thậm chí nói giúp khi chúng tôi giải thích với giảng viên.
Cậu ấy cũng biết cách xoa dịu cơn hoảng loạn của mọi người trong lúc cấp bách.
Vậy mà..
Cậu ấy giỏi làm mọi người bình tĩnh, nhưng chẳng giỏi trấn an chính mình.
Có một lần..
Ánh mắt cậu ta lạnh đi khi nghe việc tôi bàn với Morofushi về việc gia nhập tổ chức áo đen.
Nó tương phản với sự chu đáo thường ngày của cậu ấy.. Cũng phải thôi, vì làm sao ai có thể không lo khi bạn của họ tự nguyện đặt mình vào nguy hiểm.
Nhưng mà, cậu ấy hiểu rằng chúng tôi cũng có lý do riêng. Nên cũng chỉ tỏ ra mình chẳng quan tâm chút nào cả.
Tôi mong đợi cậu ta sẽ biểu lộ nhiều cảm xúc hơn một chút.
__________________
Cậu ấy tình cờ là kẻ chứng kiến Date-san bị tai nạn...
Chỉ là..
Có tin đồn phong phanh rằng..
Tên tài xế đã bị cậu ấy giết.. bằng một khẩu súng bắn tỉa..
Asmodeus Ariston • Nguyên chủ
Asmodeus Ariston • Nguyên chủ
"Tôi xin phép đính chính, đó không phải là tin đồn."
Asmodeus Ariston • Nguyên chủ
Asmodeus Ariston • Nguyên chủ
"Đó là sự thật."
:)
____________________________________________
Hot

Comments

Fujiwara Yukito

Fujiwara Yukito

=)))

2025-07-24

0

Fujiwara Yukito

Fujiwara Yukito

Hờ:))))

2025-07-24

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play