[HieuHuy] Lá Thư Cuối Cùng
Chương 4
Huy năm lăn qua lại trên Giường, vẫn do dự về yêu cầu viết thư của Tài
"Tự nhiên thầy tài bắt Viết Thư? Không cấm cản việc tỏ tình? Thầy là đang có ý gì vậy?
Lê Thành Dương(Huy)
Tch- khó hiểu quá, dẹp sang 1 bên đi, lướt điện thoại chút vậy
Việc gì thì chần chừ, chứ mà lướt điện thoại là nhanh lắm
Vớ lấy cái điện thoại đang sạc trên tủ đầu giường, cậu leak vào ứng dụng Instagram lướt chút
Đang vừa lướt vừa thả tim 1 vài bài viết thì cậu lướt trúng bài Viết của phanle_vthanh
Trong bài viết đó là tấm ảnh 7 người nhóm cậu, nhưng điều đặc biệt trong tấm ảnh là cậu gần như bị cắt hơn phân nửa, chỉ thấy cậu ló vào được 1 ít, thấy bài viết xong cậu hơi khựng lại, vẫn bấm thả tim nhưng trong lòng hoang mang khó hiểu, Vy Thanh là bạn thân cậu mà, sao không suy nghĩ nhiều được
Lê Thành Dương(Huy)
"Chắc chỉ là vô tình thôi ha.."
Cậu cố gắng an ủi bản thân rằng do Vy Thanh không để ý nên cậu mới bị cắt gần như là khỏi tấm ảnh
Cố an ủi mình mãi vẫn không được nên cậu quyết định vớ lấy áo khoác đang được treo ở góc phòng rồi ra ngoài công viên đi dạo vài vòng
Hóng gió để giúp bản thân không suy nghĩ nhiều
Vừa bước ra tới cửa nhà đã cảm nhận được luồng gió lạnh lẽo của mùa đông, nhưng Huy làm gì để ý đầu óc thì suy nghĩ tay thì đeo vội đôi giày
Lê Thành Dương(Huy)
"haiz... Dễ chịu thật, chỉ có cảnh vật yên tĩnh mới chữa lành được cho tâm hồn"
Huy vừa đi chân vừa đá nhẹ vài viên sỏi trên đường
Đang đi thì cậu va phải ai đó
?
A... Xin lỗi cậu có sao không?
Lê Thành Dương(Huy)
Không..
Lê Thành Dương(Huy)
//Ngước lên//
Lê Thành Dương(Huy)
Minh Hiếu?
Trần Minh Hiếu
Giờ này mà cậu đi đâu vậy?
Lê Thành Dương(Huy)
Đi dạo cho khuây khỏa tí thôi
Lê Thành Dương(Huy)
Ủa, mà sao cậu trông lạ vậy?
Lê Thành Dương(Huy)
Sao nhìn cậu khác với ngày thường đi học vậy?
Minh Hiếu 1 cậu học sinh ngoan trong mắt toàn trường, luôn giữ vẻ bề ngoài trầm lặng, Minh Hiếu lại có vẻ ngoài giản dị nhưng sạch sẽ, gọn gàng. Mái tóc đen được cắt tỉa cẩn thận, đôi mắt sáng tinh anh ẩn dưới cặp kính cận. Khuôn mặt nghiêm túc nhưng vẫn mang nét hồn nhiên của tuổi học trò. Minh Hiếu thường mặc đồng phục trường học một cách chỉnh tề, không cầu kỳ nhưng toát lên sự nghiêm túc và chỉnh chu. Dù không có nhiều biểu cảm trên gương mặt, nhưng ánh mắt cậu toát lên sự thông minh và chăm chỉ.
Nhưng giờ đây Minh Hiếu lại có 1 phong cách rất khác
Vẻ trò ngoan trên gương mặt Hiếu vẫn còn, nhưng cách ăn mặc thì khác hoàn toàn, cứ như 1 người khác, chẳng còn là Minh Hiếu con ngoan trò giỏi nữa
Minh Hiếu có phong cách riêng biệt và tự tin, khác hẳn với hình ảnh học sinh truyền thống. Hiếu tự tin thể hiện bản thân, không còn bị gò bó bởi hình ảnh học sinh ngoan truyền thống
Huy thắc mắc nhưng Hiếu ngập ngừng không nói
Lê Thành Dương(Huy)
Có sao đâu mà phải ngập ngưng vậy, dù gì ai cũng có phong cách riêng khiến bản thân tự tin mà
Trần Minh Hiếu
//ngước lên nhìn Huy// Thật?
Trần Minh Hiếu
Cậu sẽ không phán xét tớ chứ?
Lê Thành Dương(Huy)
Không không, phong cách riêng của cậu việc gì tớ phải phán xét
Trần Minh Hiếu
Ưm.. Vậy cảm ơn cậu
Lê Thành Dương(Huy)
Cảm ơn gì chứ? Mà giờ cậu đi đâu đây?
Trần Minh Hiếu
Tớ đi mua chút đồ cho mẹ
Lê Thành Dương(Huy)
À, Minh Hiếu có khác cánh ăn mặc thì vẫn là con ngoan trò giỏi ha// giọng trêu đùa//
Trần Minh Hiếu
Cậu nói quá..
Lê Thành Dương(Huy)
//Bật cười trước vẻ ngượng ngùng của Hiếu//
Trần Minh Hiếu
Giờ cũng khuya rồi, hay để tớ đưa cậu về
Lê Thành Dương(Huy)
Có phiền cậu không?
Trần Minh Hiếu
Không phiền
Lê Thành Dương(Huy)
Vậy cảm ơn cậu nhé//cười tươi nhìn Hiếu//
Huy và Hiếu sải bước trên con đường tối lấp lóe ánh đèn đường, lâu lâu có nói chuyện qua lại vài câu rồi im bặt, lần đầu được crush đưa về nhà Huy cảm giác bồi hồi khó tả
Sau 1 lúc cũng tới nhà Huy, Hiếu chào tạm biệt Huy rồi ra về, trước khi ra về Hiếu còn để lại câu "Chúc Ngủ Ngon" giành cho Huy
Khỏi nói Huy ngại vô cùng, có khi đêm nay lại mất ngủ
Vẫn có bóng dáng nhỏ bé đang ngồi ở bàn học, Đèn bàn hắt xuống quyển tập, ánh trăng cũng soi qua cửa kính gương mặt kia
Là Huy, Huy thật sự mất ngủ rồi
1 phần vì câu nói của Hiếu, 1 phần vì khác là về bài đăng của cậu bạn thân Vy Thanh, nhưnv chủ yếu là không biết viết thư như nào
Bỗng đầu Huy gợi lại hình ảnh vài tiếng trước đang đi dạo với Hiếu, đang ngẩn ngơ nghĩ thì tự nhiên Huy réo lên 1 tiếng
Lê Thành Dương(Huy)
Aa! Nghĩ được rồi
Huy vội cầm bút viết vào lá thư những gì mình nghĩ ra, chẳng biết Huy viết gì mà tươi thế
Comments