[ Văn Hàm] Mùa Đông Khó Quên.
Chap 2
Lúc này Trên sân thượng , có thành niên dựa tường mái tóc mềm mại xuề xòa , ánh mắt nhìn trực tiếp vào người đối diện, mi mắt hạ xuống nó mang theo một chút nhẹ nhàng mà đáng sợ
Tô Hạ Miên
Mình Thích Cậu / đưa hộp quà /
Dương Bác Văn cười nữa miệng có chút kiêu khích và khinh thường thoáng qua như gió
Dương Bác Văn - Anh
Nhưng tôi thì không! / dứt khoát /
Tô Hạ Miên
Nhưng tại sao chứ ?
Ánh mắt của cô bây giờ của cô chỉ toàn là nước và anh , như thể đã yêu anh rất đậm sâu
Dương Bác Văn - Anh
Nhìn lại bản thân đi , suốt ngày soi gương mà không thấy bản thân mình thấp kém sao ?
Lời nói như con dao đâm thẳng vào tim của cô , nước mắt cô dàn dụa , mất thăng bằng lùi lại mấy bước
Tô Hạ Miên
Cậu .. không thể nhẹ lời một chút sao ?
Dương Bác Văn - Anh
Tôi đã rất nhẹ nhàng rồi , với người Tôi không muốn dính líu .
Ở một góc nhỏ nào đó , có một nhóc con đứng sau cách cửa , ánh mắt chớp chớp vài cái , môi cười nghiêng một cái khiến người khác phải say đắm theo pha vào đó là một chút thích thú như vừa nghe được chuyện rất thú vị
Tả Kỳ Hàm - Cậu
"Coi như là cậu ta thông minh đi "
Tả Kỳ Hàm - Cậu
" Người như cô ta nên chơi một mình thì hơn "
Nói sơ qua về Tô Hạ Miên , cô ta là tiểu thư nhà họ Tô. Tính cách kiêu ngạo, nghĩ mình đẹp đẽ mà đi bắt nạt người khác, cụ thể là Tả Kỳ Hàm.
Cô ta rất ghét cậu , tại sao trời sinh ra cô rồi mà còn sinh ra Tả Kỳ Hàm .? Cô ta nghĩ rằng một núi không thể có hai vua, Vương minh cũng không thể có hai cái .
Lịch sử của Cô ta không tốt đẹp cho lắm
Dương Bác Văn - Anh
/ Bước đến phía cửa /
Comments