[Allsakura/Haruka][Windbreak] Tình Yêu Đầy Cám Dỗ
1|Hoa anh đào
Ánh chiều nhàn nhạt chiếu sáng lấy bóng em dưới góc cây
Và em là Sakura Haruka là tiểu thiếu gia duy nhất của gia tộc sakura là người mang danh con nhà người ta trong giới quý tộc này
Kẻ bề ngoài mang danh học bá
Là học sinh ngoan ngoãn học tốt được nhiều nơi đón nhận
Nhưng còn bên trong thì có lẽ chả ai đoán ra được một học sinh như em vừa tốt bụng lại hiền lành thì có gì đâu chứ nhưng họ không biết tâm lý em đã méo mó từ khi còn nhỏ
Nhưng từ khi còn nhỏ tính cách thối nát của em đã được thể hiện ra
từ những ngày 7 đến 8 tuổi em đã lộ bản chất ấy nhưng lần đầu em lộ rõ nhất là năm 11t
Sakura Haruka
//ngồi bên căn phòng //
Cánh cửa dần xích qua lộ đứa trẻ thấp bé lúng túng bên cửa , nó chậm rãi mà bước đến ngồi gần em
???
1: sakura cho tớ xin lỗi vụ hôm đó nhé // lúng túng //
Sakura Haruka
cậu lại đây với tớ này , khoảng cách gần vậy nói chuyện dễ hơn
???
1:ừm ừm // xích lại //
Sakura Haruka
Xin lỗi vụ gì cơ // nghiêng đầu //
???
1: xin lỗi vụ piano // lúng túng //
Sakura Haruka
Không sao tớ không để tâm // mỉm cười//
Sakura Haruka
ây cậu đợi tớ lấy đồ cái nhé // bấm mạnh móng tay vào lòng bàn tay //
sau khi đi khuất mắt tên kia em lột bỏ nét mặt tươi cười ấy mà hay vào đó là nét mặt chán ghét
Trong cuộc thi piano toàn tỉnh em đã chuẩn bị từ lâu
Bỗng vì sự vô ý của "1" khiến mảnh vở kính đâm mạnh và sâu vào tay em
Sakura Haruka
// im lặng nhìn vết thương //
Sakura Haruka
// nhìn chằm chằm vào "1"//
???
1:t-tớ xin lỗi // run rẩy //
Sakura Haruka
// lấy giấy băng đơn giản //
Sakura Haruka
Đừng xin lỗi bằng lời nói làm bằng hành động đi // nói nhỏ vào tai "1" mà bước đi ra ngoài sân khấu //
Tiếng đàn piano du dương cất lên mọi người như chìm sâu vào từng nốt nhạc được đôi tay em đánh ra
Mọi thứ đều hoàn hảo ngoài đôi tay em đang dần dần chảy rất nhiều máu ra chiếc đàn màu trắng tinh pha ánh đen
Giọt máu rơi trên khung đàn piano bàn tay đau nhức do thủy tinh đâm vào vẫn chưa ngơi
Sakura Haruka
// khó chịu //
ánh mắt em như ánh lên sự khó chịu bởi những tiếng ồn vậy khiến tiếng đàn của em bị áp đi
Bỗng ánh mắt em mờ dần rồi nhắm chặt lại nhưng đến cuối em vẫn cố đánh theo vài nốt nhạc nữa
Sakura Haruka
// mở mắt cố ngồi dậy //
Yamato endo
// ngồi cạnh giường em //
Sakura Haruka
chú , cha mẹ con đâu rồi
Yamato endo
// day trán //
Yamato endo
Nói thật được chưa
Yamato endo
Cha mẹ nhóc đi du lịch rồi
Sakura Haruka
Nó có khác gì cái kia đâu
Sakura Haruka
Mà c-con được giải mấy vậy
Yamato endo
Giải 2 // bấm điện thoại //
Sakura Haruka
Giải nhất là ai vậy
Yamato endo
à là thằng bạn con đó
Yamato endo
// hôn lên môi em //
Yamato endo
Chú mày đi đây
Sakura Haruka
// sờ môi //
Sakura Haruka
Chú già biến thái!!
Yamato endo
// nheo mắt mỉm cười //
Sakura Haruka
// ngã đầu về sau //
Sakura Haruka
Thằng đó dám cướp giải nhất của mình à // chống cằm nhìn xa xăm //
Sakura Haruka
// đi lại gần '1' //
Sakura Haruka
Nước của cậu nè uống đi
Sakura Haruka
cảm giác được giải nhất tuyệt không // mỉm cười //
???
1: rất tuyệt luôn tuyệt nhất đời tớ luôn ý
Sakura Haruka
// bật cười //
Sakura Haruka
đúng là nhất đời
???
1:// uống ly nước cậu đưa //
bỗng ánh mắt '1' cứ mờ đục toàn thân đau đớn nhưng hàng ngàn mũi kim đâm mạnh vô làn da
???
1: // vã mồ hôi ra liên tục //
???
Sa-sakura...tớ đau // hơi thở yếu dần //
Sakura Haruka
Nhanh vậy // đảo mắt xung quanh //
Sakura Haruka
Bình thường phải tầm vài phút mà
Sakura Haruka
Nhàm chán kinh // bỏ chổ khác //
Bỏ lại thân xác đang co giật em bước ra khỏi căn phòng
Ánh sáng chiếu gọi căn phòng chỉ toàn là mẫu vật xác động vật vẫn còn dính hơi tanh của máu và kẻ ấy nằm giữa căn phòng lại như một tác phẩm tuyệt vời
Yamato endo
// nhìn thấy tất cả //
Yamato endo
Lần này nợ ta một lần đấy
Năm em 19 em gặp anh ta kẻ em đã lỡ chót yêu
Hoa anh đào rơi lung linh một khung trời rộng mở nhưng không thể che đậy đi con người mang màu sắc u tối như đêm trăng sao
Em ngồi dưới tán cây đôi mắt đục màu đen che phủ đi ánh sáng ngây thơ
Sakura Haruka
// ngồi dưới góc cây đọc sách //
Togame Jo
ừm thì có thể xích ra một chút được không
Em ngước nhẹ mắt mỉm nụ cười nhẹ mà nói ra
Sakura Haruka
à được // mỉm cười //
Sakura Haruka
// xích ra //
Togame Jo
// ngồi xuống đọc sách //
Sakura Haruka
// chú ý đến //
Sakura Haruka
ủa anh cũng đọc cuốn 'Tình yêu là gì ' hả
Togame Jo
đúng anh muốn tìm hiểu về cuốn này á
Togame Jo
Kiểu anh thấy bạn anh đọc nên đọc tìm hiểu
Sakura Haruka
à vậy hả em cũng thích bộ này lắm
Sakura Haruka
// xích lại chút //
Sakura Haruka
ủa anh đọc nhanh thế tới 198 luôn nè
Sakura Haruka
Em mới đọc tới 172
Togame Jo
à anh lâu lâu chán nên cũng đọc để giết thời gian thôi á
hoàng hôn buông xuống chim cò bay thẳng bay cao em và hắn cùng nhau đọc sách khung cảnh bình yên đến lạ
đã lâu rồi em không cảm nhận được sự bình yên như vậy
Togame Jo
nhóc bao nhiêu tuổi vậy
Sakura Haruka
à em 19t còn anh
Togame Jo
Anh 23t lớn hơn nhóc tận 4t
Em khẽ nhìn sang bỗng chạm mắt với hắn
Lúc đó em nhận ra em biết rung động là gì rồi
Togame Jo
Thôi muộn rồi tôi về đây
Togame Jo
// đứng dậy chuẩn bị đi //
Sakura Haruka
Khoan // nắm lấy tay anh //
Sakura Haruka
mai anh có tới nữa không
Sakura Haruka
Vậy có thể...
Sakura Haruka
đợi em đọc sách chung được chứ
Togame Jo
Tất nhiên là được
Một câu nói khiến em say đắm trong trái tim
아무리 아름다운 벚꽃이라도 시들게 마련이다.
[Hoa anh đào dù đẹp đến mấy cũng phải lụi tàn]
Comments
Con hủ🌚🌚🌚
Sao nghe bi thương thế 😭😭😭
2025-07-01
2
Con hủ🌚🌚🌚
Diễn viên lật mặt 7🤣🤣
2025-07-01
1