Quán bar Mirror Night tối nay náo nhiệt lạ thường. Ánh đèn tím hắt lên từng ly rượu tạo thành những tia sáng lấp lánh như những cái bẫy thị giác, mê hoặc mọi kẻ lạc đường.
Ở góc VIP quen thuộc, Lê Quang Hùng – tổng tài tập đoàn Lê thị – vắt chéo chân, tay xoay nhẹ ly whisky. Đôi mắt hẹp dài như đang tính toán xem con cá nào đêm nay sẽ mắc câu.
Gã đẹp trai đến chói mắt. Tóc vuốt gọn, sơ mi đen mở hai cúc, đồng hồ bạc sáng lạnh trên cổ tay.
Trapboy hệ CEO – nếu là thương hiệu, chắc đã lên sàn chứng khoán vì độ sát thương với người nhìn.
Nhưng hôm nay, nụ cười của Hùng không còn mê người như trước nữa. Nó lơ đãng. Lạnh.
Người cũ – Bảo Anh – đã đi rồi.
Đi du học, không báo trước, không lời chào.
Chỉ còn lại Hùng và ly rượu đắng ngắt như cái kết không tên.
---
“Ê, mấy con cá mới tới kìa.”
Đăng Dương đẩy tay Hùng, ánh mắt đảo một vòng về phía bàn đối diện.
Ba người vừa bước vào – An, Kiều, Duy – rõ ràng không phải kiểu bar quen, nhưng lại có phong thái chẳng hề lạc lõng.
Họ ngồi xuống như gió, gọi nước như rồng, cười nói như ở nhà.
Không trang điểm cầu kỳ, không đồ hiệu lố lăng.
Nhưng cả nhóm có cái thần thái khiến người khác phải nhìn lại – sạch sẽ, tươi mát, mà cực kỳ nguy hiểm với đám trapboy.
Lê Quang Hùng, trong khoảnh khắc, đưa mắt nhìn theo một người.
Người đó ngồi chống cằm, mặc áo sơ mi rộng, tay nghịch ống hút, ánh mắt lơ đãng như chẳng buồn để tâm đến ai – Đặng Thành An.
Comments
chấp niệm RhyCap,HùngAn,DgKieu
huhu hơi bùn nma cảnh thân mật vẫn có dc k ạ kiểu hôn lâu này kia í..
2025-07-09
1
୨୧⋆𝐆.𝐇𝐀̂𝐍 𝐌𝐀𝐒𝐓𝐄𝐑𝐃˚୧
mới vào mà thấy là mún bỏ truyện tới nơi ròi Đoa nghennn
2025-07-08
0
🌽
Để cái avata đẹp mà lời nói thì
2025-07-01
2