Chap 5:Tôi trở lại. Và không còn là kẻ yêu anh nữa
Ngày hôm sau
Ánh đèn pha lê trong bữa tiệc sang trọng khẽ lay động trên mái tóc đen mượt của cô.
Trịnh Mẫn Nhi
Mẫn Nhi bước vào trong chiếc váy đen ôm sát, ánh mắt không gợn một tia cảm xúc.
Cả hội trường dừng lại – không phải vì sắc đẹp của cô, mà vì khí lạnh lan ra từ sự im lặng chết người ấy.
Tác giả bị mát mát
Ảnh minh họa thui nha mấy keooo
Lâm Thiên Kỳ(na9)
*Đứng sững*
Cô gái từng khóc vì anh, từng nắm tay anh trong đêm mưa, giờ lạnh lùng nhìn anh như người dưng.
Bên cạnh hắn, Lâm Khả Doanh nắm tay càng chặt.
Trịnh Mẫn Nhi
*Cô khẽ nghiêng đầu, môi cong nhẹ, giọng thanh mảnh vang lên* Ồ… trông hai người hạnh phúc thật đấy.
Trịnh Mẫn Nhi
Anh không cần giới thiệu đâu… tôi biết cô ấy mà. Hôn thê của anh – đúng không
Và trước khi ai kịp phản ứng, Mẫn Nhi quay đi, để lại mùi nước hoa lạnh như mùa đông chết.
Trong mắt cô – không còn lửa của tình yêu.
Chỉ còn băng, và một kế hoạch trả thù máu lạnh đã bắt đầu đếm ngược.
Lâm Thiên Kỳ(na9)
*Thiên Kỳ bước nhanh tới* Mẫn Nhi, anh... anh có thể giải thích
Trịnh Mẫn Nhi
*Cô không nhìn anh, vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lẽo như băng*
Trịnh Mẫn Nhi
Giải thích? *Cô bật cười*
Trịnh Mẫn Nhi
*Giọng mỏng như dao cạo*
Một năm trời nằm cạnh tôi mỗi đêm, nhưng lại chuẩn bị cưới một người khác. Anh muốn giải thích điều gì trước? Cảm xúc... hay kỹ thuật diễn xuất?
Câu nói của cô khiến đám đông quanh đó dừng lại như bị đóng băng.
Từ phía sau, Lâm Khả Doanh bước đến, tay vẫn nắm chặt lấy cánh tay Thiên Kỳ, nhưng ánh mắt đã quét sắc qua người Mẫn Nhi.
Lâm Khả Doanh
Tôi nghĩ... nếu đã là quá khứ, thì cũng nên biết giữ thể diện một chút chứ nhỉ?
*Khả Doanh nhoẻn miệng cười, giọng nhẹ như gió nhưng từng chữ mang đầy tính khinh thường*
Trịnh Mẫn Nhi
*Mẫn Nhi quay sang, lần đầu tiên nhìn thẳng vào cô ta*
Trịnh Mẫn Nhi
Ồ, cô đúng. Tôi từng là quá khứ. Nhưng có một điều cô sai…
Trịnh Mẫn Nhi
*Cô tiến đến sát tai Khả Doanh, thì thầm đủ để chỉ hai người nghe*
Trịnh Mẫn Nhi
Tôi không cần danh phận. Nhưng thứ tôi chạm vào rồi, cô đừng tưởng giữ được lâu
Cô quay đi, bước thẳng ra cửa. Gót giày vang lên như nhát gõ lệnh khai chiến đầu tiên
Phía sau, Thiên Kỳ siết tay – ánh mắt lần đầu hiện lên sự sợ hãi.
Mẫn Nhi đã không còn yêu anh.
Và điều đó... đáng sợ hơn bất kỳ kẻ thù nào anh từng đối mặt
Comments
Naomi Leon
Muốn xin tác giả 1 chap mới đi a~
2025-07-07
0