[ Lichaeng - Futa ] Gặp Lại Để Yêu !
Chương 4
Park LaMon - Đội Trưởng
Tan họp !!
LaLisa Manobal - Cô
* đóng hồ sơ *
Park LaMon - Đội Trưởng
Trong cô có vẻ mệt mỏi
Park LaMon - Đội Trưởng
Dạo gần đây cũng không phát hiện gì thêm
Park LaMon - Đội Trưởng
Cô có thể nghỉ ngơi một chút
LaLisa Manobal - Cô
* gật đầu *
LaLisa Manobal - Cô
Tôi xin phép * bỏ đi *
Park LaMon - Đội Trưởng
* nhìn Cô *
3 ngày trôi qua , cô liên tục mơ những giấc mơ liên tiếp với nhau . Chúng có mối liên kết , 3 ngày liên tiếp cô mơ cùng một nơi chính là cây cầu đá ở trong rừng thông
Trong giấc mơ , cô và nàng cùng nhau ngồi ở đó ngắm sao , tâm sự nhưng cô lại không nghe thấy . Điếu đáng nói ở đây , địa điểm đó là có thật..
Buổi chiều hôm đó , Lisa không nói với ai . Không báo cáo với đội trưởng , cô một mình lái xe đến nơi đó
LaLisa Manobal - Cô
" Nếu đó là dị năng..thì tại sao giấc mơ lại trùng khớp với thực tại ? "
Cô càng ngày muốn biết rõ hơn về những điều đó , điều nàng nói có thật sự là đáng tin cậy ?
Mặt trời bắt đầu lặng dần , bầu trời xuất hiện những vệt sáng màu đỏ cam . Gió thổi rì rào làm bay nhẹ mái tóc vàng của cô gái đang ngồi trên chiếc ghế đá kia .
LaLisa Manobal - Cô
* bước đến gần *
Park Chaeyoung - Nàng
Cuối cùng chị cũng đến
LaLisa Manobal - Cô
Sao cô biết tôi sẽ đến
Park Chaeyoung - Nàng
Em luôn luôn hiểu chị
LaLisa Manobal - Cô
Tại sao tôi lại mơ thấy nơi này ?
Park Chaeyoung - Nàng
Vì ở đây...
Park Chaeyoung - Nàng
Chị từng nói lời yêu với em
Lisa vẫn đứng đó , không có một hành động nào .
LaLisa Manobal - Cô
Đó là lời nói dối , phải không ?
Tuy nhiên cô lại cảm thấy trái tim của mình..có chút lung lay
Chaeyoung im lặng , đứng dậy quay đầu lại nhìn cô . Tay đưa vào túi áo lấy ra một sợi dây chuyền bạc , kiểu dáng cổ điển
Park Chaeyoung - Nàng
Chị từng tặng em thứ này , tại nơi này
Park Chaeyoung - Nàng
Nhưng do chị đã quên nó nên em đã giữ
Park Chaeyoung - Nàng
* đưa ra *
LaLisa Manobal - Cô
* nhìn *
Lisa từ từ lại gần nàng , cầm lấy sợi dây chuyền đó mà ngắm nhìn . Khi cô chạm vào nó , một luồng cảm giác nào đó chạy ngang đầu cô
Một cảm giác khá quen thuộc
LaLisa Manobal - Cô
Tôi...
LaLisa Manobal - Cô
Tôi không biết vì sao tôi lại nhớ cái này
LaLisa Manobal - Cô
Nó..có chút quen mắt
Park Chaeyoung - Nàng
Nếu chị muốn tìm ra sự thật
Park Chaeyoung - Nàng
Hãy tin vào suy nghĩ của chính bản thân của mình
LaLisa Manobal - Cô
* nắm chặt sợi dây *
Park Chaeyoung - Nàng
Em phải đi rồi
LaLisa Manobal - Cô
Đ..Đi đâu ?
Park Chaeyoung - Nàng
Chúng ta sẽ sớm gặp lại * mỉm cười *
LaLisa Manobal - Cô
Khi nào..?
Park Chaeyoung - Nàng
* biến mất *
Một luồng khói trắng tỏa ra và nàng đã tan dần trong lớp khói trắng đó
Nàng rời đi để lại cô chôn chân ở đó , không rõ vì sao cô lại có chút luyến tiếc.. . Cô bị cô nàng dị nhân đó mê hoặc rồi ư ?
Kim Jisoo - Y
Cậu lại trốn đi nữa à ?
LaLisa Manobal - Cô
Tôi xin lỗi
Kim Jisoo - Y
Lỡ có chuyện gì thì sao ?
Kim Jisoo - Y
Yahh ! Tôi không giỡn đâu
LaLisa Manobal - Cô
* cười *
Kim Jisoo - Y
Cái gì đây ? * chỉ *
Lisa nhìn sợi dây chuyền vẫn được mình cầm chặt trên tay
LaLisa Manobal - Cô
Món quà kỉ niệm
Kim Jisoo - Y
Hả ? Là ai tặng cậu sao ?
LaLisa Manobal - Cô
Không rõ
LaLisa Manobal - Cô
Tôi chưa từng thấy nó
LaLisa Manobal - Cô
Nhưng khi chạm vào nó thì lại quen thuộc
Comments
Lụy OTP năm đó
mối liên kết
2025-07-02
1