[Lichaeng] Bạch Nguyệt Quang
Fic 4
Lalisa Manobal: Cô
*Xếp quần áo vào vali*
Park chaeyoung: Nàng
*Mở cửa*
Lalisa Manobal: Cô
*Ko nhìn nàng*
Cô ko phải là giận, mà là vì ko dám nhìn thẳng nàng
Sợ bản thân lại yếu đuối, sợ lại ko nỡ rời đi
Chấp nhận rời đi là cũng như chấp nhận buông bỏ nàng trả nàng lại với người nàng yêu
Lalisa Manobal: Cô
Xin lỗi em...
Lalisa Manobal: Cô
"Tạm biệt nhé, lần này ko còn là giận hờn, ko còn là im lặng để rồi quay lại, lần này là thật, mất nhau cả đời, ko còn cơ hội để gặp lại, ko còn lý do để chờ đợi, chúng ta từng là tất cả nhưng bây giờ, chỉ là người xa lạ đã từng quen, mong một ngày, khi nhớ lại, cả hai điều mỉm cười, dù là nước mắt rơi..."
Suy cho cùng, ở cái thời đại vật chất này, khó tìm nhất là chân tình
Lalisa Manobal: Cô
*Xách vali lên xe*
Park chaeyoung: Nàng
*đứng trên ban công nhìn cô*
Trong lòng nàng lại dâng lên một cảm giác khó tả
Vừa muốn cô đi lại vừa muốn cô ở lại
Park chaeyoung: Nàng
Yêu cô ta ư?
Park chaeyoung: Nàng
Ko, chắc chỉ là thương hại
Lalisa Manobal: Cô
*Ngồi vào xe*
Chiếc xe rời khỏi cổng Park Phủ, rồi từ từ xa cách dần
Vừa mới bắt đầu lại đến hồi kết, 3 năm yêu nàng cũng như rút ra một bài học
ko nên yêu ai khi trong tay chẳng có gì, cũng ko nên đặt quá nhiều tình cảm lên một người quá nhiều
Vì khi tình yêu lên quá cao, nó sẽ ko được bám vững, chỉ cần một người cạn kiệt tình cảm thì trái tim như từ trên vách núi mà rơi xuống tự do vậy
"Có một người vì đau lòng quá mà rời đi, có một người sau khi thấy người kia rời đi mới bắt đầu đau lòng"
Lalisa Manobal: Cô
*Làm việc trên laptop*
Cô đã ra ngoài sống riêng cũng được 3 tháng
Cuộc sống cứ lặp đi lặp lại như vậy, sáng đi làm chiều về ăn cơm rồi cũng tiếp tục làm việc cho đến khuya mới chịu nghỉ ngơi
Cô bây giờ chu toàn mọi thứ nhưng chỉ thiếu một thứ đó là tình yêu
Nhưng đã gọi là tình yêu thì đâu chọn bừa một người để yêu
phải đúng người đúng thời điểm mới có thể cho nhau một mái ấm
Lalisa Manobal: Cô
*Ngã đầu tựa lên thành sofa*
Lalisa Manobal: Cô
*Xoa mắt*
Cô gỡ kính mắt xuống rồi xoa nhẹ đôi mắt hơi cay xè ấy
Nhưng bỗng từ bên ngoài vọng vào tiếng giày cao gót, và còn thêm một giọng nói của người con trai
Park chaeyoung: Nàng
Lisa cô đâu rồi!*lớn tiếng đi vào*
Cha Eun Woo: Anh
*Theo sau nàng*
Nàng đi trước tay thì nắm tay Anh ta kéo vào trong
Anh ta miệng chảy máu một bên mắt cũng tím tái lên, trông như mới bị ai đó đánh
Lalisa Manobal: Cô
*đứng dậy*sao em lại đến đ--"đây"
Lalisa Manobal: Cô
*ôm má*. . .
Lời nói chưa dứt nàng đã tặng cho cô một bạt tay vào mặt
Một bên má ửng đỏ lên in hằn năm dấu ngón tay của nàng trên đó
Cha Eun Woo: Anh
*Nhìn cô cười khẩy*
Park chaeyoung: Nàng
Tại sao cô lại cho người đánh anh ấy!?❄️
Lalisa Manobal: Cô
chị ko có*cố giải thích*
Park chaeyoung: Nàng
Im đi!❄️
Park chaeyoung: Nàng
Chị đừng nghĩ được lòng Ba mẹ và ông nội tôi thì ở đó mà lên mặt rồi đắc thắng!❄️
Nàng ko muốn nghe cô giải thích, càng ko muốn nhìn mặt cô
Nếu ko vì "Bạch Nguyệt Quang" của mình nàng cũng chẳng đến đây tìm cô
Lalisa Manobal: Cô
Em chưa bao giờ nghe chị giải thích...vậy tại sao lại nghe những lời anh ta bịa đặt thì lập tức đến tìm chị?
Park chaeyoung: Nàng
. . .
Cha Eun Woo: Anh
Chae..anh đau quá*rên lên một tiếng*
Nàng chỉ vừa nghe anh ta bảo đau thì lập tức thu trọn ánh mắt ôn nhu về phía anh ta
Park chaeyoung: Nàng
Em sẽ đưa anh đến bệnh viện, anh ra xe trước đi
Cha Eun Woo: Anh
Em..nhanh nhanh nha*rời đi*
Lúc này nàng mới quay lại nhìn cô rồi cất tiếng nói
Park chaeyoung: Nàng
Tôi ko rảnh rỗi để quan tâm đến chị❄️
Park chaeyoung: Nàng
Nếu chị muốn gây sự chú ý với tôi, thì xin lỗi tôi cũng chẳng muốn để mắt đến❄️
Cô im bật, ít lâu sau thì khẽ cười khúc khích
Lalisa Manobal: Cô
*cười+ngước lên nhìn nàng*
Park chaeyoung: Nàng
Chị là có ý gì?❄️*cau mày*
Lalisa Manobal: Cô
Cảm ơn Em, bận như vậy mà vẫn có thời gian đến tổn thương tôi
Lalisa Manobal: Cô
Thật sự rất cảm ơn em Chaeng à*cười chua chát*
Park chaeyoung: Nàng
*Lòng ngực bỗng nhói lên*. . .
Lalisa Manobal: Cô
Tôi ko đánh anh ta, và cũng chẳng muốn liên quan gì đến người em yêu
Lalisa Manobal: Cô
Nên là, bảo với anh ta đừng dùng cách đó để chia rẽ tôi và em
Lalisa Manobal: Cô
Về đi, về đưa anh ta đi bệnh viện
Nàng với đôi mắt tròn xoe kinh ngạc nhìn cô
Nàng chưa bao giờ thấy cô phản ứng nhiều đến như vậy
Có lẽ là cô đã chịu đựng quá nhiều, cô nên trả lại những gì nàng và Eun Woo nợ mình rồi
Nàng đã rời khỏi đó, còn cô sau khi nàng rời đi thì như một kẻ ko hồn
Cứ thẩn thờ ra đó, nếu ko có nàng đến gây rối thì sẽ ko ra cớ sự này rồi
Park chaeyoung: Nàng
Ba tại sao ba lại rút toàn bộ số cổ phần của con chứ?*nhăn mặt*
Ông Park
để cho con, rồi con mang cho người ngoài nữa hay gì*mắt dán vào tờ báo*
từ thẻ tín dụng cho đến các tài khoản hay cổ phần của nàng điều bị khóa và bị lấy lại
"Lý do là ko để nàng cho người ngoài"
Park chaeyoung: Nàng
Ba anh ấy trước sau gì cũng là con r--"rể"
Ông Park
Park Gia này chỉ có một mình Lisa là con rể và là duy nhất
Ông Park
Còn tên cận bả thối nát đó ko xứng danh là con rể nhà này!*nhấn mạnh*
Park chaeyoung: Nàng
*Tay siết chặt*
Park chaeyoung: Nàng
Cô ta ko tốt như ba mẹ và ông nội nghĩ đâu!
Ông Park
Ko tốt là thế nào?
Park chaeyoung: Nàng
Cô ta đã âm thầm sai người để chặn đường đánh anh Eun Woo
Park chaeyoung: Nàng
còn cảnh cáo anh ấy nhiều thứ nữa kia kìa
ông Park ko nói gì, chỉ lẳng lặng ném một xấp hình lên bàn và một đoạn ghi âm
Park chaeyoung: Nàng
*Nhíu mày nhìn những tấm ảnh*k..ko thể nào
Ông Park
tự xem lại Bạch Nguyệt Quang người trong lòng của con đi
Ông Park nói rồi thì bỏ đi sau đó để lại nàng cùng đoạn ghi âm và những bức ảnh đó
Bên trong bức ảnh là Eun Woo anh ta cùng ân ái với nhiều người phụ nữ khác
Và đoạn ghi âm chính miệng anh ta nói đã được người bạn thân nhất của anh ta ghi lại toàn bộ cuộc đối thoại
Park chaeyoung: Nàng
*Tay run run Bật lên*. . .
sau khi nghe toàn bộ và thấy hết những gì cần thấy thì nàng như bị mất hết tâm trí vậy
Ngồi đó ánh mắt vô định chẳng muốn làm gì khác ngoài ngồi yên và suy nghĩ
Comments
Big Cat
hóng típ
2025-07-02
1