vạn dặm tương tư.
❝ ánh mắt ấy anh trao,
tựa như nắng lấp lánh giữa chiêm bao. ❞
Mắt em lấp loáng những cơn mơ phai dần. Lệ chảy. Mi hoen. Môi thắm. Ánh lên tim anh là những cơn sóng cứ trào, rồi dâng lên vô bờ của biển.
Phương Lan đi dép bông, bận chiếc váy hoa nhí lộ vai và cổ. Những đường cong tinh xảo hồ như được đẽo gọt tỉ mẩn dưới bàn tay của một người thợ lành nghề; uốn lượn, mềm mịn, trắng sáng và đầy mê đắm với những nếp vải khoét sâu.
Circle K. Mười giờ. Cửa mở, tự động. Mọi thứ của thời hiện đại đều vận hành kiểu cách như thế. Vô hình chung làm tách rời khỏi em những ký ức về miền xanh, xanh của thảo nguyên, xanh của biển, của hoang dại và của cả sự sống. Chân em bước, nhẹ như đệm thịt của loài mèo hoang săn mồi.
⁰² | Trần Phương Lan | Laenwyn.
“Lon cà phê sữa.”
Laenwyn ghi nhớ từng món đồ.
Bước nhanh đến tủ lạnh, nơi bày đầy những món nước uống.
⁰² | Trần Phương Lan | Laenwyn.
“Mua thêm cả trà ô long.”
Trà. Cà phê sữa. Mua về dự trữ.
⁰² | Trần Phương Lan | Laenwyn.
“Bánh quy không nhỉ?”
Lan đừng tần ngần trước quầy bánh. Bánh quy bơ sữa. Bánh quy hạnh nhân. Bánh quy socola. Eo ôi, thích thế không biết. Chẳng lẽ lại sắm hết.
Em thích cảm giác từng gói bánh, từng viên kẹo, nước, đồ hộp,... lách cách rơi xuống chiếc giỏ hàng. Hay cắt nghĩa đúng hơn, em thích cuộc sống của mình mãi nằm trong vùng an toàn. Được làm điều mình thích và được chọn thứ mình yêu. Không lo toan. Càng chẳng trăn trở. Vì cuộc sống, là vô số ngày mai chưa tới.
⁰² | Trần Phương Lan | Laenwyn.
Tính tiền cho em.
Lan đặt giỏ lên quầy thu ngân.
: Của em hết ba trăm mười lăm.
Em rút tiền trong túi, đặt lên bàn.
⁰² | Trần Phương Lan | Laenwyn.
“Trăng nay cũng tròn ghê.”
Sau đó, cũng chẳng rõ là đã giữ mình ở đó bao lâu. Chả trách, vì em để điện thoại ở nhà.
Những sải chân thinh lặng.
Đường khuya, vắng. Nhưng bình thường rõ chẳng im đến vậy. Lạnh. Em xoa tay, siết nhẹ, chỉ mong phần nào xua đi rét cóng. Gió thổi, mân mê những lọn tóc nhuốm màu đêm.
⁰² | Trần Phương Lan | Laenwyn.
“Lạ thật... Chắc mọi người bận đi đâu đó ngắm trăng rồi.”
𝚜𝚘𝚖𝚎𝚘𝚗𝚎.
Có đá dưới chân, cẩn thận.
Một giọng nói từ người lạ mặt.
Vang lên. Cứ thế dội vào sâu thẳm tâm thức em. Laenwyn ngẩng đầu, tròn mắt nhìn. Ánh nhìn quá đỗi thơ thẩn. Cũng quá đỗi xinh đẹp. Đủ đẹp, để khiến bao người phải ngợp lòng, và vô thức mong được người con gái để tâm. Thêm. Nữa. Đau đáu tận linh hồn những nỗi nhớ niềm thương vô-cùng-vô-tận. Mặc cho giữa họ chỉ là lần gặp đầu tiên.
⁰² | Trần Phương Lan | Laenwyn.
À, vâng. Cảm ơn lời nhắc nhở.
⁰² | Trần Phương Lan | Laenwyn.
Anh biết tôi sao---...
Lan thốt lên chưa kịp nghĩ. Lời vừa dứt mới nhận ra mình ngốc, ngờ nghệch. Em cốc đầu, mắng thầm. Bản thân là người nổi tiếng, có album, có hit, tên tuổi đang lên. Không khó để nhận diện. Khả năng cao người trước mặt là fans nữa.
Đối phương gật đầu, nhếch môi.
𝚜𝚘𝚖𝚎𝚘𝚗𝚎.
Thế, em không biết anh?
⁰² | Trần Phương Lan | Laenwyn.
?
⁰² | Trần Phương Lan | Laenwyn.
Anh là ai cơ?
Lan ngơ ngác. Lan ngẩn người. Và thực sự đó cũng là câu hỏi nảy ra trong đầu em lúc này. Tức thì muốn rõ đáp án.
⁹⁷ | Vũ Ngọc Chương | 24k.Right.
Chương.
⁹⁷ | Vũ Ngọc Chương | 24k.Right.
Vũ Ngọc Chương, chỉ thế thôi.
⁰² | Trần Phương Lan | Laenwyn.
“Nghe cũng quen ta?”
Chương chỉ cười, chẳng giải thích gì hơn. Anh dựa vào gốc cây xanh rợp bóng, rút trong túi áo một điếu thuốc. Bật lửa. Tách. Ngọn lửa thắp trên đầu lọc từ xanh chuyển sang hồng. Rồi ngả đỏ, như sắc hoàng hôn. Rực mắt. Phương Lan chớp mi, làn môi mềm hơi mím.
⁹⁷ | Vũ Ngọc Chương | 24k.Right.
Không biết thì về tra Google đi, bé.
⁰² | Trần Phương Lan | Laenwyn.
“Gì mà bé? Gớm.”
⁰² | Trần Phương Lan | Laenwyn.
Em cũng không biết anh là ai.
⁰² | Trần Phương Lan | Laenwyn.
Nhưng xin đừng hút thuốc trước mặt em.
⁹⁷ | Vũ Ngọc Chương | 24k.Right.
Em ghét thuốc lá?
Phụ nữ đa phần ghét thuốc lá, là lẽ dĩ nhiên. Nếu cô nàng thừa nhận, Chương cũng chẳng bất ngờ, hay tỏ ra khó hiểu. Thậm chí là để giữ lịch sự, anh sẽ sẵn sàng dập tắt nó.
⁰² | Trần Phương Lan | Laenwyn.
...
⁰² | Trần Phương Lan | Laenwyn.
Dạ không.
Phương Lan bỗng ngượng nghịu. Những đầu ngón tay mềm quấn lấy đôi ba lọn tóc dài rơi khỏi vành tai, nghịch. Em bĩu môi. Cặp mắt hớp hồn chợt đảo sang nơi khác; né tránh.
⁰² | Trần Phương Lan | Laenwyn.
Thú thật thì, em cai thuốc được gần năm rồi---... Và ý em là nếu anh cứ hút trước mặt, sẽ khiến em nổi cơn thèm.
Chương ngây người, nét ngậm điếu thuốc của gã trai cứng lại. Làn khói xám vẩn vơ theo gió trôi vào không trung yên lành. Tối muộn. Trời lạnh buốt da, em chỉ mặc chiếc váy hoa mỏng; trông như muốn một mình đứng chống chọi với thử thách của đất trời.
⁹⁷ | Vũ Ngọc Chương | 24k.Right.
Em làm anh sốc quá.
⁹⁷ | Vũ Ngọc Chương | 24k.Right.
Tại nghe mọi người thường bảo em---... là gái ngoan cơ mà.
⁰² | Trần Phương Lan | Laenwyn.
Gái ngoan có quá khứ của gái hư.
Hư, nhưng không hỏng. Phương Lan ngày xưa dù có nhiều thói xấu, và chỉ sợ là nếu công khai ắt sẽ nhận trăm lời dè bỉu lẫn hàng tá chỉ trích từ miệng đời, nhưng em cam đoan là bản thân chưa từng làm việc trái với lương tâm.
⁹⁷ | Vũ Ngọc Chương | 24k.Right.
Ồ.
⁹⁷ | Vũ Ngọc Chương | 24k.Right.
Làm tí đi nhóc.
⁹⁷ | Vũ Ngọc Chương | 24k.Right.
Hít một hơi là mọi thứ sẽ tốt hơn.
⁰² | Trần Phương Lan | Laenwyn.
?
⁰² | Trần Phương Lan | Laenwyn.
Dụ dỗ trẻ nhỏ khiếp.
Nói vậy thôi, chứ Chương lắc lư điếu thuốc trước mặt vẫn nhận, vẫn "em xin" đầy lễ phép.
Laenwyn, giống như đang nhảy trên lằn ranh giữa bad girl và good girl vậy. Rõ là thứ ranh giới mỏng manh đến độ có thể dùng đầu ngón tay xé nát. Nhưng em vẫn thế: cứ chơi.
Vô tư. Chẳng bận lòng những ren rối và điêu toa ngoài kia. Điều này làm anh lại thấy hay. Hay, bởi cái nét kiêu theo một kiểu rất riêng. Hoặc, khó thừa nhận, rằng có thể đó là một thứ sức hút mà anh ta chỉ tìm được ở mỗi em. Mỗi Phương Lan.
⁰² | Trần Phương Lan | Laenwyn.
Ặc.
Lan cứ thế rít một hơi thật sâu.
Và thế là sặc khói. Cái kết của dân chơi (phake). Vành mắt, má lẫn mũi đều đỏ bừng. Nước mắt sinh lí vô thức tuôn, hoen mi; người con gái ho sặc sụa.
⁹⁷ | Vũ Ngọc Chương | 24k.Right.
Ủa?
⁹⁷ | Vũ Ngọc Chương | 24k.Right.
Sao kêu thích hút cơ mà...
⁰² | Trần Phương Lan | Laenwyn.
Điên.
⁰² | Trần Phương Lan | Laenwyn.
Thuốc anh---... ặc, mua nồng quá so với loại em hay dùng.
⁹⁷ | Vũ Ngọc Chương | 24k.Right.
Ngố thế chẳng biết.
⁹⁷ | Vũ Ngọc Chương | 24k.Right.
Mới lần đầu thì thử chút. Rít một hơi cho sâu vào.
Lan nhăn mày, em mếu mặt.
⁰² | Trần Phương Lan | Laenwyn.
“Khổ.”
Một ngày quá tệ. Đã thế còn gặp phải tên trai quá tồi. Tồi. Tệ. Chẳng biết vừa nãy bước ra đường chân nào.
it's mine.
t đuối qs. chap của bộ này là cuối cùng trong chuỗi hành trình author chạy chữ cho 13 truyện (13/13). nể bản thân 🤚.
Comments
lilith.
meo nghỉ ngơi đi nhe, viết nhiều bộ chắc cũng oải lắm rồi.
tui thương lắm ạ.
2025-07-27
1