[Forsaken/Paycheck] -Light In The Dark-
Chương 2: Hoa anh đào
Elliot bất ngờ tỉnh dậy sau cơn mơ. Trở về thể giới thực vô sắc như ngày nào. Cậu thở mạnh một hơi, vô thức nhìn xung quanh để tìm bóng dáng người thương như một thói quen khó bỏ.
Elliot
...*không..anh ấy không còn nữa. Quên đi*
Elliot khẽ lắc đầu, cố gắng buông bỏ sự tuyệt vọng còn sót lại sau ngày tàn đó. Những thật sự bản thân cậu chẳng thể buông, anh ra đi quá nhanh. Cậu không thể chấp nhận sự thật phũ phàng ấy, nó quá khủng khiếp, đến mức phải phát điên lên vì sự thật trước mắt.
Cậu chỉ còn một mình, không còn ai làm nơi nương tựa. Em gái thì mất, công việc bị chính con của kẻ thù phá nát, hiện giờ thậm chí đến chàng trai cậu yêu nhất cũng rời bỏ cậu mà đi. Tất cả đều quá tàn nhẫn. Tại sao chứ? Tại sao mọi điều tồi tệ đều xảy ra với cậu?
Phải chăng kiếp trước bản thân đã làm gì vô đạo bất lương nên kiếp này mới vậy? Cậu không biết nữa, cậu chẳng thể hiểu nổi..
Thôi thì..đành chấp nhận thôi..
Elliot vẫn còn nhớ ngày ấy — cái ngày mà tang lễ của anh được tổ chức. Khi ấy, cậu không hề nói gì. Chỉ im lặng, im lặng nhìn khuôn mặt trẻ được in trên di ảnh. Cậu không khóc, đúng hơn là chẳng dám khóc tại chốn đông người. Dù nhiều lúc đôi mắt trở nên đỏ hoe, cho dù giọt lệ đã tràn nơi khóe mắt, để rồi lại lăn dài trên gò má; cậu vẫn cố chấp gạt nó đi.
Chàng trai năm ấy chẳng còn tồn tại bên cậu nữa, anh rời đi thật rồi, rời đi và để lại cậu với nỗi buồn sâu thẳm chẳng thấy đáy. Cậu trai trẻ ngày còn vui tươi ngày nào có lẽ sẽ chẳng bao giờ mỉm cười nữa, vì chính niềm an ủi, nguồn động lực để cậu cố gắng đã mất, rời đi bất ngờ như chưa từng tồn tại nơi trần gian. Nếu đã rời đi như vậy..thì đời đâu còn cái thứ xưng danh "niềm vui"?
Chiếc khăn trắng được đeo trên đầu, cho dù cậu chẳng hề muốn đeo. Đúng hơn là không muốn nhìn thấy nó. Chiếc khăn trắng ấy — thứ mà khiến lòng cậu thắt lại, là một thứ vô hại, nhưng mỗi lần xuất hiện lại khiến người ta bật khóc tuyệt vọng. Cậu ghét nó, rất ghét, ghét đến mức còn ước nó đừng nên xuất hiện trên đời nữa.
Đau lắm rồi, Elliot đã suy sụp lắm rồi. Không muốn chạm mặt nó lần nào nữa.
Elliot
Anh hứa với em nhé? Mỗi lần cây anh đào này nở hoa, chúng ta sẽ gặp nhau ở đây, được chứ?
Anh đưa ánh mắt trìu mến nhìn cậu, mỉm cười nhẹ rồi trả lời người kia.
Cậu nghe vậy thì mỉm cười thật tươi, tựa như đám trẻ con được hứa dỗ cho kẹo.
Elliot
Tuyệt quá! Anh mà thất hứa là em giận anh đó!
Chance
Rồi rồi thưa chàng nhỏ của anh.
Mọi năm, cứ hễ xuân về, cây hoa anh đào trên núi lại nở ra những bông hoa anh đào nhỏ xinh. Không có gì bất ngờ khi thời điểm nó "tỏa sáng" lại trở về giống như những ngày tháng đầu xuân năm kia — tựa như một cuốn lịch hẹn, tựa như một vòng lặp chẳng bao giờ kết thúc.
Những thời điểm ấy, cậu và anh thường xuyên hay hẹn nhau ra gốc cây anh đào trò chuyện với nhau, cùng nhau cười đùa, rồi lại ngồi lặng im nơi ấy mà ngắm hoàng hôn. Họ như một cặp đôi, không phải, họ là một cặp đôi, chính xác mối quan hệ của họ là người yêu.
Khi ấy..vui lắm, họ cùng nhau kể về cuộc sống hằng ngày của hai người, hoặc những điều ngớ ngẩn chẳng dám kể ai nghe. Hay chỉ đơn thuần là những lúc im lặng kéo dài, cái khoảnh khắc khi cậu tựa lấy vai anh mà nhìn ánh hoàng hôn bị bống tối dập tắt — hành động ấy đều nói lên tình yêu mà họ dành cho nhau, là ba chữ "Em yêu anh/Anh yêu em" chẳng cần một trong đôi người phải thốt lên lời.
Vốn ngọt ngào như thế đấy. Chẳng có một cuộc cãi vã, cũng chẳng có thứ gì làm rạn nứt tình cảm giữa đôi người con trai. Cho dù cậu và anh là hai người trái ngược nhau.
Một người thì giàu có, cờ bạc, vô cảm; người còn lại thì kinh tế gia đình chẳng mấy khá giả, nhưng được cái ấm áp và biết quan tâm. Dù vậy, họ vẫn có thể đến với nhau..vì một lí do gì đó mà cả hai còn phải suy nghĩ.
Yêu từ cái nhìn đầu tiên? Không hẳn là vậy, phải chăng vì cả hai bọn họ đều có một điểm chung nào đó? Có thể, có thể là như vậy. Nhưng cụ thể nó là gì? Chẳng một ai có thể nói ra.
Hạnh phúc lắm..rất hạnh phúc.
Anh bỏ cậu rồi. Không phải là chia tay bình thường như những cặp đôi khác. Nó là cuộc chia tay mà cả hai vĩnh viễn sẽ chẳng thể gặp lại nhau. Một sự rời đi chẳng một lời báo trước, một "sự cố" khiến kẻ ở lại phải bật khóc suốt đời.
Hôm nay là một trong những ngày đầu xuân rực rỡ. Cây cối đâm trồi nảy lộc, từng loài hoa đua nhau khoe sắc. Làn gió nhẹ khẽ lướt qua, xen kẽ những tán lá, những cành hoa tươi màu.
Cậu đứng dưới gốc cây anh đào năm xưa — nơi từng diễn ra những cuộc trò chuyện đầy hạnh phúc giữa cậu và anh. Hoa anh đào mới nở không lâu, những cánh hoa được phủ một màu hồng dịu dàng như tình cảm hai người họ ngày ấy.
Hoa anh đào đẹp lắm, nhưng chúng không còn màu nữa. Chỉ còn đọng lại một màu trắng đen vô cảm, giống như chỉ tồn tại để làm vật trưng bày cho mùa xuân.
Cậu cứ đứng đấy, không nói gì cả, cũng không làm gì cả, chỉ đứng đấy như một bức tượng đá được khắc lên.
Mọi kí ức ùa về như sóng vội vỗ bờ, từng câu nói ngọt ngào được thốt lên từ người thương, từng lời hứa chưa kịp thực hiện. Tất cả chỉ còn là một thước phim được cất giữ sâu thẳm tận đấy lòng. Đoạn phim ngắn ấy không có nội dung cụ thể, không có gì đặc biệt. Nhưng lại là một đoạn phim chứa biết bao kỉ niệm tuyệt đẹp.
Là một phần kí ức của thanh xuân, là một nơi tái hiện tại hình bóng dịu dàng của người con trai mà cậu yêu — một người đã khiến con tim cậu rung lên từng nhịp mỗi khi nhìn thấy.
Elliot bỗng nhiên bật khóc nức nở, cậu cứ ôm lấy khuôn mặt đẫm lệ mà khóc, dù cho bản thân đã cố gắng mạnh mẽ hết mức có thể.
Elliot
Em giận anh rồi đấy..quay lại dỗ em đi..
Giọng cậu run run, kèm theo đó là tiếng khóc, tiếng khóc mà chỉ một mình cậu có thể nghe. Elliot ngồi bệt xuống đất, rơi lệ không ngừng chỉ vì những thước phim của kí ức.
Ngày xuân chẳng còn màu, chỉ còn lại một màu trắng đen vô hồn. Ngày xuân chẳng còn cái nắng ban mai, chỉ còn lại những giọt mưa lớt phớt như cả bầu trời đang bật khóc.
Cậu cứ khóc, miệng mấp máy gọi tên anh như thể chỉ cần kiên trì, anh sẽ trở lại dỗ dành cậu như ngày anh còn tồn tại.
"Chance..em nhớ anh lắm.."
"Em khóc rồi, dỗ dành em lần nữa được không?.."
Hạ Vy - Chance's husband.
Hallo
Hạ Vy - Chance's husband.
thì tui thấy điện thoại tui vẫn tạm sài được nên ráng ra thêm chap😞
Hạ Vy - Chance's husband.
buồn cái là góc phải trên cùng màn hình nó mở ma trận rồi nên lo quá
Hạ Vy - Chance's husband.
với lại cảm ứng còn bị lỗi nữa nên viết hơi lâu😞💔
Hạ Vy - Chance's husband.
Buồn chết người luôn💔
Hạ Vy - Chance's husband.
Tạm biệt mọi người, chap chỉ dừng lại ở 1372 chữ thôi vì mình hơi bí văn😭
Hạ Vy - Chance's husband.
Oki bai bai mọi người, một ngày tốt lành🦅💥
Comments
Vũ Hạ Vy
Con nào viết cái này vậy, xàm vãi
2025-08-14
0
Gigi is my wife!!!!
HU YÂYYAYAYAYYYYY HẠNH PHÚC QUÁ À!!!TƯỞNG BÀ OFF THIỆT CHẮC KHÓC THÉT QUÁ!ko uổng công ngày nào tui cũng vô đợi🥺🥺
2025-08-15
0