#04 : " Thương Sao Cho Hết "

4/10
_____________
Giữa cái lạnh của tháng 10 ập đến,cậu trai mang tấm thân tàn tạ lê lết bên lề đường vắng tanh,chỉ còn ánh sáng vàng mờ nhạt của bóng đèn đường chiếu rọi soi đường cho Anh đi.
"Bịch-!"
Anh ngã xuống lề đường,sinh lực còn lại đã bị rút cạn,cảm giác đau đớn,bất lực tận cùng.Anh phải sống,nhất định phải cầm cự nhưng hiện thực đã tạt cho Anh một gáo nước lạnh.Cuối cùng,thân hình bé nhỏ run lẩy bẩy,Anh nở nụ cười chua chát,hiểu rằng số phận mình chỉ đến đây thôi.
Tầm nhìn mờ dần,nước mắt nhoè đi.Ngủ một chút thôi,Anh sẽ không phải đối mặt hiện thực khổ đau này nữa.Ngủ một chút thôi,ngày mai ba mẹ sẽ đến đón Anh về nhà.Ngủ chút nữa,Anh sẽ được hát ru và đắm chìm trong giấc êm.Đúng không?
Lê Quang Hùng_MasterD
Lê Quang Hùng_MasterD
- mắt nhắm nghiền lại,ngất đi.
_________________
Khi tôi tỉnh dậy,cảm giác ấm áp lan truyền đến khắp cơ thể.Tôi giật mình nhẹ,bật dậy theo quán tính.
Tôi đang được mặc một chiếc áo len mỏng,được đắp chăn bông đàng hoàng,vết thương được chữa trị băng bó đầy đủ,chỉ còn lại cảm giác tê của vết thương chưa hồi phục.Tôi là đang mơ à?
Trước mắt là căn phòng xa lạ,ánh lửa cháy bập bùng trong lò sưởi rọi vào gò má tôi. Âm thanh "tí..tách" của ngọn lửa sưởi ấm lòng tôi phần nào.
Lê Quang Hùng_MasterD
Lê Quang Hùng_MasterD
- cứng đờ người
Lê Quang Hùng_MasterD
Lê Quang Hùng_MasterD
* Không phải mình chết rồi đó chứ-? *
Lê Quang Hùng_MasterD
Lê Quang Hùng_MasterD
* Không ngờ thiên đường cũng ưu đãi như vậy. *
" Cạch.. "
Cửa phòng kẽo kẹt mở ra,tôi ngước lên nhìn.
_____________
- 22 giờ -
Phúc Hạnh - Người giữ trẻ.
Phúc Hạnh - Người giữ trẻ.
"Phù..phù,haa..lạnh quá,nhanh thu quần áo vào không tí nữa trời mưa mất-! "
Phúc Hạnh - Người giữ trẻ.
Phúc Hạnh - Người giữ trẻ.
" Gần đây mưa nhiều,đường trơn quá,quét một chút không mai mấy em đi học khỏi ngã "
Phúc Hạnh - Người giữ trẻ.
Phúc Hạnh - Người giữ trẻ.
- lấy chổi cước,đánh mắt sang bên kia đường.
Phúc Hạnh - Người giữ trẻ.
Phúc Hạnh - Người giữ trẻ.
?! - bất ngờ
Phúc Hạnh - Người giữ trẻ.
Phúc Hạnh - Người giữ trẻ.
" Đứa trẻ kia.. "
Phúc Hạnh - Người giữ trẻ.
Phúc Hạnh - Người giữ trẻ.
- chạy sang bên đường
Phúc Hạnh - Người giữ trẻ.
Phúc Hạnh - Người giữ trẻ.
* Trời đất,mặt mày tím tái quá vậy nè-! Không được rồi,cả người bầm dập lại còn giữa trời lạnh như này,phải mang thằng bé vào thôi.. *
Anh giờ chẳng khác gì một cái xác chết khô cả,nếu như cô ấy không phát hiện ra thì có thể sáng mai thôi Anh sẽ thành bộ xương vlog mất.
Phúc Hạnh - Người giữ trẻ.
Phúc Hạnh - Người giữ trẻ.
- bế Anh lên,dùng áo khoác che gió cho Anh.
________________
Trở về thực tại,bước vào là cô gái trên tay cầm một bát canh nóng,hơi nóng của canh bốc lên lan toả trong căn phòng ấm.
Phúc Hạnh - Người giữ trẻ.
Phúc Hạnh - Người giữ trẻ.
Em..Em tỉnh rồi à,dậy ăn canh này-!
Lê Quang Hùng_MasterD
Lê Quang Hùng_MasterD
Chị là-..
Phúc Hạnh - Người giữ trẻ.
Phúc Hạnh - Người giữ trẻ.
Chị là Phúc Hạnh,là giáo viên của cô nhi này.Em ổn rồi chứ? Có cần thêm chăn không?
Lê Quang Hùng_MasterD
Lê Quang Hùng_MasterD
* Thì ra là ở cô nhi,còn phiền người ta vào tối muộn như vậy sao mày không chết sớm đi hả Hùng ơi-.. *
Lê Quang Hùng_MasterD
Lê Quang Hùng_MasterD
Dạ,em..ổn rồi.Cảm ơn chị-.. - đón nhận chén canh bằng hai tay.
Phúc Hạnh - Người giữ trẻ.
Phúc Hạnh - Người giữ trẻ.
Em là trẻ mồ côi sao..Chị thấy em bên kia đường,trời lạnh vậy mà vết thương nhiều quá sẽ đau lắm,mà không được chữa trị sớm thì có thể nhiễm trùng nữa.Thật tội nghiệp-..!
Lê Quang Hùng_MasterD
Lê Quang Hùng_MasterD
Trẻ mồ côi..? Gần như vậy ạ-.. - cúi gằm mặt.
Phúc Hạnh - Người giữ trẻ.
Phúc Hạnh - Người giữ trẻ.
Gần như vậy-? Em..em tức là bị gia đình bỏ rơi sao-?
Lê Quang Hùng_MasterD
Lê Quang Hùng_MasterD
- mím môi,gật đầu.
Lê Quang Hùng_MasterD
Lê Quang Hùng_MasterD
* Dù sao chị ấy nói vậy cũng phải,mình dường như không còn gia đình nữa.Ngay từ khi mất đi cha mẹ,mình đã là trẻ mồ côi rồi.. *
Phúc Hạnh - Người giữ trẻ.
Phúc Hạnh - Người giữ trẻ.
- lấy khăn tay lau giọt nước mắt.
Phúc Hạnh - Người giữ trẻ.
Phúc Hạnh - Người giữ trẻ.
Em..Thật tội cho em quá-..
Phúc Hạnh - Người giữ trẻ.
Phúc Hạnh - Người giữ trẻ.
Em vậy mà lại..Thôi,nếu gia đình không thương em thì em hãy ở lại cô nhi đi-!
Lê Quang Hùng_MasterD
Lê Quang Hùng_MasterD
Em sao-..?! - trợn tròn mắt,chỉ tay ngược vào mình.
Lê Quang Hùng_MasterD
Lê Quang Hùng_MasterD
Em có thể sao-?
Phúc Hạnh - Người giữ trẻ.
Phúc Hạnh - Người giữ trẻ.
Có thể,yên tâm.Từ nay đây sẽ là mái nhà mới của em-!
Lê Quang Hùng_MasterD
Lê Quang Hùng_MasterD
E-Em..Em cảm ơn chị-!
Phúc Hạnh - Người giữ trẻ.
Phúc Hạnh - Người giữ trẻ.
Không có gì đâu,đứa trẻ này-! - xoa đầu Anh.
Phúc Hạnh - Người giữ trẻ.
Phúc Hạnh - Người giữ trẻ.
À,đúng rồi-! Đợi chị một chút nhé,tí nữa sẽ quay lại với em.
Lê Quang Hùng_MasterD
Lê Quang Hùng_MasterD
Dạ-!
Phúc Hạnh - Người giữ trẻ.
Phúc Hạnh - Người giữ trẻ.
Ngoan lắm. - đứng dậy rời đi
____________
- 22 giờ 45 -
Lê Quang Hùng_MasterD
Lê Quang Hùng_MasterD
* Chị ấy đi lâu quá-.. *
Lê Quang Hùng_MasterD
Lê Quang Hùng_MasterD
* Mày đúng là vô dụng mà,lại còn phải chờ chị ấy về rửa chén cho nữa hả Hùng-! *
Lê Quang Hùng_MasterD
Lê Quang Hùng_MasterD
* Nhưng mà mình không biết bếp ở đâu cả..Thôi kệ,tự mò đường đi vậy-! *
Lê Quang Hùng_MasterD
Lê Quang Hùng_MasterD
- đứng dậy đi ra ngoài.
Ở dãy hành lang có khá nhiều phòng ngủ.Bên trái là phòng cho nữ và bên phải là phòng dành cho nam,vậy tôi là đang ở phòng của chị ấy,thật là phiền chị quá đi mất-! Tôi cũng hiểu chuyện,đi nhẹ nhàng từ tốn không gây tiếng ồn ảnh hưởng đến các em nhỏ ngủ.
Đi một hồi thì cuối cùng mò được tới bếp rồi.Tình cờ tôi đi ngang qua 1 căn phòng,bên trong là tiếng cãi nhau lớn,phòng cũng không quá cách âm nên chỉ cần đến gần cửa là nghe được.Tôi chợt dừng lại vì nghe thấy giọng chị Hạnh.
Phúc Hạnh - Người giữ trẻ.
Phúc Hạnh - Người giữ trẻ.
Viện trưởng-..Tôi thực sự xin anh đấy,cậu bé đó quá đáng thương -!
Viện Trưởng Cô Nhi.
Viện Trưởng Cô Nhi.
Nhưng mà chúng ta không đủ kinh phí để lo cho thằng bé-! Huống chi là còn nhiều đứa trẻ trong cô nhi,cô không biết suy nghĩ à-?!
Viện Trưởng Cô Nhi.
Viện Trưởng Cô Nhi.
Vả lại thằng bé còn là đứa trẻ đang độ tuổi đi học,vốn những phụ huynh nhận nuôi chỉ nhận những đứa nhỏ thôi,cô định nuôi luôn thằng bé ở đây sao-?!
Phúc Hạnh - Người giữ trẻ.
Phúc Hạnh - Người giữ trẻ.
Tôi..Tôi-.. - bất lực đến bật khóc.
Viện Trưởng Cô Nhi.
Viện Trưởng Cô Nhi.
Thôi được rồi,cô đứng lên đi.Tôi sẽ tính sau,thằng bé sẽ được ở đây ,nhưng bắt buộc phải làm việc không công cho cô nhi,làm cùng với các giáo viên khác.
Phúc Hạnh - Người giữ trẻ.
Phúc Hạnh - Người giữ trẻ.
Sao có thể được-! Anh vậy là đang lạm dụng trẻ chưa đủ vị thành niên-..
Viện Trưởng Cô Nhi.
Viện Trưởng Cô Nhi.
Cô im đi-! Thằng bé đã được nuôi ở đây là cái ưu đãi lớn nhất tôi dành cho nó rồi-!
Phúc Hạnh - Người giữ trẻ.
Phúc Hạnh - Người giữ trẻ.
Anh-..!
Tôi đứng ở ngoài,nghe rõ tròn vành rõ chữ từng câu nói một,lòng tôi trầm xuống.
Lê Quang Hùng_MasterD
Lê Quang Hùng_MasterD
- nở nụ cười chấp nhận.
Lê Quang Hùng_MasterD
Lê Quang Hùng_MasterD
* Vậy cũng đúng,đâu ai cho không ai thứ gì đâu,nhỉ? *
Lê Quang Hùng_MasterD
Lê Quang Hùng_MasterD
* Tốt nhất là nên nghe theo chú ấy,mình vẫn được sống là đủ rồi-..! *
_End Chap04_
Hot

Comments

ck em gai qhung🐼

ck em gai qhung🐼

chỉ vì gã săn cá

2025-07-19

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play