[ CP ] Ngôi Nhà Không Hạnh Phúc
Chap 2 - Đối xử như cún con
[7:05 sáng – tiếng nhốn nháo trong nhà]
Mẹ
//cười hả hê, lôi từng cái túi ra khoe//
“Cái váy này là hàng Hàn Quốc á! Minna con mặc thử xem, đẹp không nè ~
Sammer - Anh trai
//Chỉnh lại cổ áo hàng hiệu mới//
“Cái này là đúng style con đó! Bữa nay đi học là tụi nó lác mắt luôn!”
Bố
//ngồi gác chân, tay cầm hộp bánh kem đắt đỏ//
“Nè nè, ai ăn thì lại đây. Bánh kem chocolate nhập khẩu , gần 1 triệu rupee đó. "
Phòng nhỏ dưới gầm cầu thang – bị khoá
Trong bóng tối, Jelly ôm đầu gối, gục mặt vào hai tay.
Một ổ bánh mì cũ từ hôm qua, chai nước lọc, và... tiếng cười vọng từ phòng khách.
Cậu nghe rõ tiếng cười nói vui vẻ bên ngoài
Nhưng tiếng chân, tiếng rung đồ vật – cậu biết cả nhà đang vui.
Jelly
//viết vào cuốn nhật ký cũ//
“Chắc hôm nay là ngày lễ gì đó. Ai cũng có đồ mới... Con thì chưa thay đồ từ ba ngày rồi.”
[8:02 sáng – bên ngoài phòng bị khoá]
Mẹ
//nói vọng qua khe cửa//
“Tụi tao đi ăn sáng buffet ở ngoài với khách quý. Ở yên trong đó, nghe chưa!”
Bố
//cười ha hả//
“Tao mà là nó, tao tự lăn xuống giếng chết quách cho nhẹ đầu!”
Rồi... tiếng cửa chính đóng sầm. Cả nhà đi mất.
[10:10 sáng – ánh nắng lọt vào qua ô cửa nhỏ]
Jelly vẫn ngồi im.
Đôi mắt to tròn nhìn vô định.
Tóc rối, mặt lấm lem.
Cậu bò lại cửa, gõ nhẹ.
Không ai.
Rồi lặng lẽ quay vào…
Tự ăn mẩu bánh cũ khô khốc.
[12:47 trưa – cả nhà trở về]
Sammer - Anh trai
//ngậm kẹo, khoe đồ//
“Cái áo Gucci tao nhìn phát là chọn liền! 25 triệu rupee á!”
Mẹ
//cười mỉm, tay xách túi đồ ăn//
“Buffet ngon xuất sắc! Có cả tôm hùm phô mai đút lò nữa kìa!”
Jelly vẫn bị nhốt.
Không ai nhắc đến.
Không ai hỏi han.
[13:02 – cửa phòng mở ra trong chốc lát]
Bố
//Ném một bọc đồ ăn vào, lạnh lùng//
“Nè! Cơm nguội với nước súp. Ăn lẹ rồi đừng làm bẩn sàn nhà!”
Jelly ngẩng lên, mỉm cười nhẹ.
Cậu gật đầu
Gia đình ăn lẩu nướng BBQ, mở TV lớn.
Sammer - Anh trai
Ba mẹ, bữa sau đi mua xe mới nữa đi!”
“
Bố
Ờ, giờ giàu rồi, mua gì chẳng được!”
Mẹ
“Nhưng nhớ đừng dẫn nó theo…”
Jelly
Ngồi một mình trong bóng tối, chỉ có ánh đèn học nhỏ…
Cậu viết:
"Nếu con có thể nói… thì con sẽ nói:
Làm ơn… Đừng khóa con nữa."
Ba mẹ, bữa sau đi mua xe mới nữa đi!”
“Ờ, giờ giàu rồi, mua gì chẳng được!”
“Nhưng nhớ đừng dẫn nó theo…”
Jelly ngẩn đầu cười buồn rồi thì thầm
Comments