[ Đn Doraemon ] Nobita Xuyên Tới Dị Giới
Chương 2
Mãi đến khi chiều tối cậu mới chấp nhận rằng đây không phải Nhật Bản
Không phải là nơi cậu sống
Cậu cũng không biết đây là nơi nào
Một mình cậu ở núi rừng hoang vắng khiến cậu sợ hãi
Cậu lặm lụi nhặt những món bảo bối cậu móc ra cho lại vào túi
Vừa nhặt những giọt nước mắt cậu cứ rơi trông thương vô cùng
Nobi Nobita
Hức...Ba..Mẹ..Doraemon..
Sau đó cậu lại tiếp tục lục lại trong túi thần kì được một cái mũ
(Cái mũ mà Doraemon đội trong movie 34 á, xin lỗi vì không tìm được ảnh)
Nobi Nobita
Là mũ thám hiểm
Nobi Nobita
Cái mũ này hình như là Doraemon sử dụng khi đi thám hiểm ở Châu Phi nè
Sau đó cậu tìm một khu đất rộng rãi, đặt cái mũ xuống rổi nhấn nút ở chóp mũ
Cái mũ từ từ to lên, đến khi to hơn căn phòng của Nobita (chắc vậy???) rồi dừng lại
Nobi Nobita
Khi đó Doraemon nói là dùng cái này để tránh thú dữ....
Nobi Nobita
Doraemon.....//rưng rưng//
Nobi Nobita
Không được!! Phải mạnh mẽ lên, có khi bậy giờ mọi người cũng đang tìm mình thì sao?!
Nobi Nobita
Bây giờ điều quan trọng là mình phải sống cho đến khi gặp lại mọi người mới được!
Rồi cậu trèo vào bên trong chiếc mũ
Có 5 phòng ngủ, mỗi phòng có 1 giường và 1 tolet
Nobi Nobita
//Nhìn bản thân bẩn vùi vì một ngày đi bộ//
Nobi Nobita
Không có phòng tắm
Nobi Nobita
Người còn đau nữa chứ
Nobi Nobita
//Lục trong túi thần kì//
Nobi Nobita
A! Đây rồi!//vui mừng//
May mắn không có gì quá ngiêm trọng
Chỉ có vài vết bầm trên cơ thể và người hơi yếu do cả ngày dài
Túi cho ra một ống thuốc giúp Nobita hồi phục sức khỏe, một ống để giúp lành các vết thương
Sau khi uống hai ống thì cơ thể cậu cũng khỏe hơn nhiều rồi
Nhưng đói thì vẫn là đói...
Nobi Nobita
Cho một phần ramen và một ly nước ép cam
Sau đó thì cậu ăn ngấu nghiến sau một ngày đói rã rời
Nobi Nobita
Hức.. ngon quá đi..đây có lẽ là món ramen ngon nhất trong cuộc đời của mình huhu
Nhưng vui cũng chẳng được lâu xung quanh cậu im ắng quá
Những lần cùng các bạn đi phiêu lưu
Cậu không rõ đây là nơi nào
Và cách nào lại tới được đây
Chỉ là một cậu bé hậu đậu hay khóc nhè, nhút nhát, làm việc gì cũng không xong
Bây giờ một mình lại ở một nơi lạ hoắc này....
Những giọt nước mắt lại trực trào rơi xuống bàn
Cậu chỉ là một cậu bé mít ướt thôi mà...
Sao lại để cậu một mình ở đây..
Nobi Nobita
Doraemon ơi....
Nobi Nobita
Tớ nhớ mọi người..
Không biết nơi này cậu sẽ phải trải qua những gì
Nhưng cậu phải sống để có thể gặp lại mọi người
Nobi Nobita
Có lẽ bây giờ chắc hẳn ba mẹ lo cho mình lắm..
Nobi Nobita
Cả Doraemon nữa..
Đêm đó cậu chìm vào giấc ngủ với tâm trang bất an
Không biết ngày mai điều gì đang chờ đón cậu đây nữa
Comments