Chap 4 : Mất Kiềm chế

Lịch trình hôm nay dài, dày, và mệt.
Nhưng Lamoon không cảm thấy mệt. Không phải vì cô khỏe.
Mà vì trong đầu cô, chỉ có một người – người mà khi đứng gần, Lamoon không còn biết phải hít thở sao cho đúng.
Bích Phương.
Đêm ấy, sau show diễn kín ở một phòng trà, Phương ngồi trong xe Lamoon, mùi nước hoa nhẹ nhàng nhưng đọng lâu như giọng chị lúc nói:
Bích Phương
Bích Phương
Lái về đâu, Top của chị?
Lamoon liếc qua. Váy hai dây của Phương mỏng như sương, xẻ đến đùi.
Một bên dây trễ xuống vai, để lộ da trắng và xương quai xanh mềm mịn..
Mắt chị nhắm hờ. Môi cong. Mái tóc buông rũ như thể đã sẵn sàng cho bất kỳ điều gì.
Lamoon - Diễm Hằng
Lamoon - Diễm Hằng
Về nhà em. – Lamoon nói, gần như thì thầm.
Lamoon - Diễm Hằng
Lamoon - Diễm Hằng
Không muốn ai thấy chị lúc này.
Bích Phương
Bích Phương
Lúc này là lúc nào? – chị hỏi, giọng đục như rượu ngâm
Lamoon - Diễm Hằng
Lamoon - Diễm Hằng
Lúc mà chị đang... quá đẹp. Đến mức em không muốn ai khác nhìn.
Phương không đáp. Chị chỉ cười, khẽ nhấc chân đặt lên ghế, váy trượt lên, để lộ đùi trần bóng mịn.
Cảnh tượng khiến Lamoon nắm chặt vô-lăng hơn bao giờ hết.
Em sắp không chịu nổi nữa rồi
Căn hộ của Lamoon đơn giản, gọn gàng, lạnh lạnh theo kiểu thiếu hơi người.
Nhưng vừa bước vào, không khí đã đổi. Không còn là không gian của một mình Lamoon nữa.
Bích Phương bước chân trần trên sàn gỗ, quay lưng lại nói nhỏ
Bích Phương
Bích Phương
Em yêu ~ Chị khát
Lamoon đi đến tủ lạnh, rót ly nước mát. Nhưng khi quay lại, tay cô khựng giữa không trung.
Bích Phương đứng ở cửa sổ – lưng trần hoàn toàn. Váy đã tụt xuống thắt lưng.
Tóc chị xõa dài, vai trần run nhẹ dưới ánh đèn, và cái cách chị quay đầu lại – chỉ nghiêng nhẹ – mắt nhìn Lamoon như hỏi
Bích Phương
Bích Phương
Em còn đứng đó bao lâu nữa?
Cốc nước rơi xuống sàn. Vỡ.
Lamoon bước đến, không chần chừ. Tay cô đặt lên eo chị, kéo sát vào người mình. Hơi thở dồn dập. Cô lướt môi lên gáy chị, thì thầm:
Lamoon - Diễm Hằng
Lamoon - Diễm Hằng
Chị cố tình…?
Bích Phương
Bích Phương
Ừ. – Phương trả lời, khẽ gật.
Bích Phương
Bích Phương
Chị muốn em mất kiểm soát.
Lamoon quay người chị lại, môi chạm môi. Không nhẹ nhàng nữa. Không rụt rè nữa.
Mà là cơn đói đã kìm nén quá lâu. Tay cô trượt từ eo lên lưng, từ lưng lên ngực, và chị… không né.
Bàn tay Lamoon lần lượt cởi từng khuy áo của chính mình, rồi trượt váy của chị rơi xuống nền gỗ.
Hôn. Cắn nhẹ. Liếm. Rồi lại hôn. Hơi thở hòa vào nhau, da chạm da, ngực áp vào ngực.
Bàn tay Lamoon lần đầu khám phá mọi nơi mình từng chỉ dám nhìn trong mơ.
Bích Phương rên khẽ. Câu rên như một câu cầu nguyện.
Bích Phương
Bích Phương
Lamoon… chậm chút…~
Lamoon - Diễm Hằng
Lamoon - Diễm Hằng
Không. Chị làm em điên rồi. Đừng bảo em kiềm nữa.”
Phương ngửa cổ, đầu tựa vào tường, hai tay níu lấy vai Lamoon.
Cô cúi xuống, hôn mạnh lên phần da nhạy cảm gần hông, rồi lên cổ, rồi ngực. Phương run rẩy.
Bích Phương
Bích Phương
Em… thật sự là Top hả…?
Lamoon khẽ cười, rồi đặt môi sát tai chị, thở ra:
Lamoon - Diễm Hằng
Lamoon - Diễm Hằng
Chị muốn thử... thì đừng hỏi nữa.
Và chị không hỏi nữa.
Đêm đó, tiếng rên và tiếng thì thầm lẫn vào nhau.
Bóng hai cơ thể đổ dài trên bức tường phòng khách, ướt đẫm bởi mồ hôi và khao khát
Đêm đầu tiên, dài – nóng – và không có lời xin lỗi nào giữa hai người.
Chỉ có tiếng thở gấp. Và tiếng trái tim đập cùng nhịp.
Sáng hôm sau, Lamoon tỉnh dậy, tay vẫn ôm lấy eo Phương. Chị vẫn ngủ. Mặt nghiêng vào gối, tóc rối, vai trần mềm mại
Lamoon không rời mắt.
Chị là người đầu tiên khiến em không còn muốn kiềm lòng.
Và chắc chắn là người cuối cùng em muốn buông tay.
Lam
Lam
het
Lam
Lam
ê s flop vữ vội v 5r
Hot

Comments

út khờ

út khờ

Tg viết chấn động vl

2025-07-06

1

Haru ●_●

Haru ●_●

vt hay dữ dzạy chờiiiii

2025-07-06

0

Mee🌷

Mee🌷

viết tiếp đi t/g ơi

2025-07-08

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play