Ánh Sáng Còn Sót Lại – Trước Khi Tan Vào Gió
Chương 2 Khi Gió Ngừng Thì Thầm Và Chút Rối Loạn Giữa Những Bình Yên
Liora quay lại khu rừng không tên. Ánh sáng dịch chuyển tan dần giữa màn sương mỏng. Cô nhìn thấy Venti đang tựa lưng vào gốc cây, hơi thở đều đều.
Liora
Ồ… Cậu ấy đang ngủ rồi à?
Mình phải lấy rượu bồ công anh và ly ra sẵn mới được…
‘Liora phẩy tay nhẹ. Không gian bên cạnh cô xoáy lại thành một khe hở mờ bạc.’
‘Từ đó, hành lý lần lượt bay ra: thảm dã ngoại, bình rượu, ly thủy tinh – tất cả được sắp xếp gọn gàng theo ý nghĩ của cô.’
Liora
Furina đem đồ ngọt rồi… Ei chắc là mang bánh mochi…
Còn Nahida thì đầy quà – hy vọng Xiao không mang theo mặt lạnh là được…
Cô trải thảm dã ngoại giữa rừng, bày từng chiếc ly, từng lọ rượu. Không khí trong trẻo, nhưng có điều gì đó âm thầm len vào gió.
Liora
Xong rồi~ Giờ thì… kiểm tra cậu ấy chút nhỉ?
Sau khi nói xong, Liora bước chậm tới bên Venti. Cậu vẫn ngủ, trán khẽ nhíu lại như đang mơ điều gì đó.
Liora
Hừm… lại nghiêm trọng hơn nữa rồi.
Mình không thể chữa ngoài này được… không an toàn.
Liora
“Mở Cổng Không Gian!”
Một cánh cổng ánh tím và bạc mở ra bên cạnh cô. Bên trong là một không gian tĩnh lặng, được bao phủ bởi những dòng nước ánh xanh đang chuyển động như sống.
‘Liora nhẹ nhàng nâng Venti lên bằng sức mạnh không gian, bước vào trong cổng.’
Dòng nước chữa trị bao phủ lấy Venti. Những làn hơi nhẹ lan ra, thấm dần vào vết thương đang ngủ sâu trong linh hồn.
Không gian khép lại. Mọi thứ trở nên yên tĩnh đến lạ thường.
Ở tầng sâu nhất của ý thức – nơi bóng tối bao trùm và thời gian ngừng chảy – Auron nằm bất động trên chiếc giường kết từ năng lượng. Đôi mắt anh khép hờ, không một cử động, như đang ngủ say.
Nhưng rồi—một dao động mỏng manh truyền qua không gian. Sương đen ở rìa xa khẽ chuyển động, như thể có thứ gì đó đang thức tỉnh.
Auron
…Em ấy không nhận ra.
Nhưng thứ đang bám theo Venti…không chỉ là nỗi đau.
Tên đó… đã trở lại.
Liora
Hình như… mình vừa nghe thấy gì đó?
Liora quay đầu lại, bước về phía nơi Auron đang nằm trong không gian tinh thần của cô.
Ánh bạc xung quanh vẫn yên tĩnh, nhưng hơi thở của Auron có vẻ khác đi. Dường như… anh vừa lẩm bẩm điều gì đó.
Liora
Anh ấy… vừa mới nói ?
“Tên đó”… không lẽ là—
Comments