[Phủ Chúa Công – buổi sáng sớm. Ánh nắng xuyên qua song cửa, phản chiếu lên nền gỗ bóng loáng. Chúa công ngồi giữa gian chính, phía trước là ba cái bóng đang quỳ ngay ngắn.]
Ubuyashiki Kagaya
Yurahime, Mitsuri và Muichiro.
Ubuyashiki Kagaya
Thời thế đã đổi. Quỷ đã vắng bóng, nhưng lòng người thì vẫn còn nhiều bất an.
Ubuyashiki Kagaya
Hôm nay, ta muốn các con thay mặt Sát Quỷ Đoàn… đi tuần tra khu làng phía Đông.
Ubuyashiki Kagaya
Nếu thấy người dân cần giúp đỡ, thì giúp. Đó cũng là một phần của bảo vệ nhân dân.
Ayanomiya Yurahime (dạng người)
Rõ.
Kanroji Mitsuri
Rõ rồi ạ! Tôi sẽ giúp hết sức mình luôn!
Tokito Muichiro
Ừ, đi thì đi thôi.
Chuyển cảnh
[Trên một con đường làng bình yên, nhà gỗ hai bên, tán cây đong đưa nhẹ nhàng. Tiếng chim líu lo, nắng sớm đổ vàng khắp mặt đất.]
Kanroji Mitsuri
A, đường làng đẹp quá trời luôn ha~
Kanroji Mitsuri
Với lại hôm nay đi cùng Yurahime-chan nữa, thật là tuyệt vời luôn đó! ><
Ayanomiya Yurahime (dạng người)
Thật vậy sao!//mỉm cười//
Kanroji Mitsuri
Ừm.ừm.ừm//gật đầu liên tục//
Tokito Muichiro
//nhìn lên trời// Có mây hình con thỏ kìa.
Kanroji Mitsuri
Trời đất, Muichiro-kun, giờ mà vẫn để ý mấy chuyện đó được hả!?
[Cả ba tiếp tục đi. Dọc đường, họ giúp đỡ vài người dân: một cụ già té ngã, một bé gái lạc mẹ, vài cành cây chắn lối đi.]
[Giữa trưa khi đã đi tuần xong, tại một quán ăn nhỏ.]
[Mitsuri háo hức kéo cả hai vào ăn. Bàn đầy những món đặc sản vùng quê: udon thịt bò, miso cá ngừ, cơm nắm rong biển, trứng luộc tương đen, và đặc biệt là mochi nướng nhân dâu mà cô mê tít.]
Kanroji Mitsuri
Ngon quá trời quá đất luôn á~!//gương mặt thỏa mãn//
Kanroji Mitsuri
Được ăn cùng Yurahime-chan với Muichiro-kun vui quá trời luôn!
Ayanomiya Yurahime (dạng người)
Nhìn em ăn ngon như vậy chị cũng thấy vui lây.//cười//
Tokito Muichiro
//ăn chậm rãi// Hình như... thiếu muối.
[Ăn xong, cả ba tạm biệt nhau trước cổng làng.]
Kanroji Mitsuri
Hẹn gặp lại sau nha~ Hôm nay vui quá trời luôn!//vẫy tay//
Ayanomiya Yurahime (dạng người)
Ừ. Hẹn gặp lại.//mỉm cười, vẫy tay//
Chuyển cảnh
[Trên đường về phủ riêng – giữa lối rẽ có bóng hai người đứng đợi.]
Iguro Obanai
Mitsuri.
Shinazugawa Sanemi
Chúng ta nói chuyện chút đi.
Kanroji Mitsuri
Ơ? Hai người gọi em hả?//quay đầu lại//
Shinazugawa Sanemi
Cô vừa đi tuần với Yurahime phải không?
Iguro Obanai
Thấy gì lạ không? Cô ta có biểu hiện gì… bất thường không?
Kanroji Mitsuri
Hai người đây là đang nghi ngờ Yurahime-chan đó hả?//bĩu môi//
Kanroji Mitsuri
Em nói nè, hai người là đang làm chuyện vô ích đó. Hứ!
Nó như mùi trầm hương pha một chút hoa mộc vậy//điên cuồng diễn tả//
Kanroji Mitsuri
Có điều em cảm giác mùi này không hợp với khí chất của chị ấy lắm.
Iguro Obanai
Không lẽ cái mùi khiến cậu khó chịu là mùi này sao Shinazugawa.
Shinazugawa Sanemi
Sao tôi biết được.//bực mình//
Iguro Obanai
Có điều anh cũng có cảm giác nói không phải mùi của người thường.
Iguro Obanai
Nó giống như một thứ… đang cố che giấu bản chất thật vậy.//suy tư//
Kanroji Mitsuri
//khoanh tay, hờn dỗi// Hai người đừng có nghi ngờ bậy bạ nữa mà!
Kanroji Mitsuri
Tại sao không tin tưởng đồng đội gì hết vậy.
Kanroji Mitsuri
Chị ấy dịu dàng, chu đáo, còn biết dùng sức mạnh để giúp người dân nữa!
Kanroji Mitsuri
Em không quan tâm mùi gì hay ánh mắt gì cả! Em thích chị ấy, vậy thôi!
Iguro Obanai
//lặng im, ánh mắt nặng trĩu// Vậy nếu một ngày cô ta phản bội Sát Quỷ Đoàn thì sao?
Kanroji Mitsuri
//nhìn thẳng// Em tin là chị ấy sẽ không làm vậy. Dù có chuyện gì đi nữa…
Kanroji Mitsuri
Em vẫn sẽ tin chị ấy.
Shinazugawa Sanemi
//thở dài, quay lưng bước đi// Tùy cô thôi. Nhưng nhớ lời tôi nói đấy.
Shinazugawa Sanemi
Đừng để cảm xúc làm mù lý trí.
Iguro Obanai
Em lúc nào cũng vậy hết.
Iguro Obanai
Phải cẩn thận khi tiếp xúc với người khác chứ.
Iguro Obanai
Đã vậy cô ta còn là người chúng ta mới quen.//quay đi//
[Mitsuri đứng giữa đường làng, ánh nắng rọi lên mái tóc hồng bồng bềnh. Cô nhìn theo bóng lưng Sanemi và Obanai – ánh mắt vẫn vững tin, nhưng thấp thoáng chút bối rối.]
Kanroji Mitsuri
//lẩm bẩm// Chị Yurahime, thật sự…chị là người như thế nào?
Comments