[ RhyCap ] Bạn Cùng Bàn Là Người Yêu Qua Mạng??.
Chương 5
Top: Anh
Bot: Em
//ABC//: hành động.
*ABC*: suy nghĩ.
" ABC" : thì thầm.
~~: dẹo, nhõng nhẽo.
💬: tin nhắn.
📞: gọi thoại.
Sau khi “chia sẻ” tiệm đồ ăn một cách bất đắc dĩ, không hiểu sao mà nhóm hai bên... lại cùng đứng dậy đi về cùng lúc. Pháp Kiều vừa bước vừa thì thầm.
Nguyễn Thanh Pháp.
Cái này gọi là số trời an bài, chứ không phải mấy ông kia cố tình bám theo đâu nha...
Duy khó chịu lườm nhẹ Kiều.
Hoàng Đức Duy.
An bài cái đầu mày. Tao mà bị lây lạnh từ tên kia chắc tao đông thành đá.
Bên kia, Quang Anh đi chậm lại, giữ khoảng cách đúng một bước sau Duy. Hắn chẳng nói gì, nhưng mắt thì không rời khỏi dáng cậu một giây nào.
Cả nhóm rẽ qua khu chợ đêm cuối phố, nơi ánh đèn lồng treo trên cao, tiếng rao hàng và mùi thơm đồ nướng hòa quyện như đêm hội nhỏ.
Thành An và Quang Hùng tách nhóm đi thử bánh cá nướng.
Pháp Kiều thì đang say mê nhìn đèn LED đổi màu, còn Đăng Dương thì lẽo đẽo theo sau, miệng cười cười chọc cậu “trẻ con”.
Duy đi giữa, tay cầm ly nước mía, vừa đi vừa cằn nhằn nhẹ.
Hoàng Đức Duy.
"Đông quá, chợ gì mà chen chúc… "// hút//
Bỗng — có một tiếng quát từ bên hông
Một thanh niên lạ mặt đang phóng xe đạp lao tới, tốc độ khá nhanh vì bị trượt dốc khi đạp xuống con hẻm chợ nhỏ. Người đi hai bên hoảng hốt né tránh. Duy vì bất ngờ, quay lưng về hướng đó — không thấy.
Trong tích tắc, một cánh tay kéo mạnh cậu sang bên trái, áp chặt vào lồng ngực ai đó, lưng cậu đập vào ngực rắn chắc, hơi thở ấm sát bên tai.
Chiếc xe vụt qua, cách cậu chỉ vài gang tay. Gió tạt mạnh làm tóc cậu rối tung.
Nguyễn Quang Anh.
đi đứng kiểu gì vậy?.
Một tay hắn vẫn giữ lấy cổ tay cậu, tay còn lại vòng ngang lưng, vô thức mà siết nhẹ, ánh mắt vẫn hướng về phía chiếc xe vừa lướt qua.
Hoàng Đức Duy.
Cậu... kéo tôi làm gì, ai cho.
Duy lắp bắp phản ứng, nhưng tim thì đang đập loạn.
Nguyễn Quang Anh.
Không kéo thì để bị đâm à?
Hắn đáp, giọng không lớn nhưng đủ khiến Duy nghẹn lại.
Cả hai mắt chạm mắt. Gần đến mức Duy nhận ra lông mi hắn dài thật, sống mũi cao, và... ánh mắt đó không hề lạnh như vẻ ngoài thường thấy.
Phía xa, Pháp Kiều há hốc mồm.
Nguyễn Thanh Pháp.
Ôi trời má ơi... Quang Anh cứu Duy đó hả?! tưởng ghét nhau chứ.
Thành An nhíu mày, nhìn Quang Hùng, thì bị hắn nháy mắt một cái
Đặng Thành An.
Bạn em mà gặp nguy là tụi anh không đứng yên đâu.
Đêm hôm đó – điện thoại lại sáng đèn
Hoàng Đức Duy.
💬 Hôm nay em bị suýt tông xe. May có người kéo kịp…
QA_201.
💬 Vậy là anh còn chưa đến kịp rồi.
Hoàng Đức Duy.
💬 Anh biết lúc nào em gặp nguy hiểm hả?
QA_201.
💬 Anh luôn biết. Chỉ tiếc là không thể ở ngay bên em.
Hoàng Đức Duy.
💬 …Thật ra... người cứu em hôm nay là cái tên mà em ghét nhất. Nhưng... không hiểu sao, em thấy tim mình hơi loạn.
QA_201.
💬 Đó là phản ứng bình thường khi em dần nhận ra...
QA_201.
💬 không có gi...thoi bé ngủ ngoan nha.
Hắn gác máy, khẽ tựa đầu lên cửa kính.
Gió đêm thổi nhẹ qua, nhưng ngực hắn lại ấm lên – ấm như khoảnh khắc cậu áp vào ngực hắn khi nãy.
nhớ ảnh
sao không ai đọc vậy=)))
Comments
♪Ⴘᴜꜱɪɴ☪
ghét cụa nào trời trao cháo mút:)
2025-07-08
0