Nhiệm Vụ Của Tôi Không Được Phép Hỏng!
TG1: Thế Thân Ôm Con Bỏ Trốn
Vài năm sau, khi tôi đã hưởng thụ 'đủ' cuộc sống thoải mái thì hệ thống nhắc nhở đã đến lúc quay về. Chúc Kỳ đã đặt vé máy bay cho tôi về nước và cũng đã soạn hành lý sẵn cho tôi rồi.
Chúc Kỳ_Hệ Thống 022
•Hệ thống kiêm bảo mẫu•
Chúc Kỳ_Hệ Thống 022
Ký chủ! Không hay rồi!
Ái Tử Lạp_Châu Nguyệt Nhi
Có chuyện gì vậy?
Chúc Kỳ_Hệ Thống 022
Đ-độ hắc hóa của nam chính đã... đã đạt 99% mất rồi!!
Ái Tử Lạp_Châu Nguyệt Nhi
Thì sao chứ? Có liên quan gì đến nhiệm vụ của tôi à?
Tôi hơi khó hiểu nhìn hệ thống đang hoảng loạn bấm loạn xạ vào bảng điện tử.
Chúc Kỳ_Hệ Thống 022
Tất nhiên là liên quan rồi!! Nam chính mà đạt 100% độ hắc háo thì thế giới này sẽ sụp đổ hoàn toàn! Như vậy nhiệm vụ của người cũng sẽ thất bại đó!!
Chúc Kỳ hoảng loạn đế mức khua tay múa chân trước mặt tôi. Tôi vẫn bình thản như không có chuyện gì mà kéo hành lý ra khỏi tòa nhà cao tầng.
Ái Tử Lạp_Châu Nguyệt Nhi
Không sao đâu, tôi tự có kế hoạch của mình
Ở sân bay lúc này đang khá đông người, hiện tại là giờ cao điểm nên ở quầy check in đang xếp hàng rất dài. Nhưng tôi là người có hệ thống nên không cần xếp hàng mà trực tiếp đi qua cổng an ninh an toàn.
NVP
Thám tử tư : Chu tổng, có manh mối của Ái tiểu thư rồi ạ
Chu Hắc Minh •1
/Nhíu mày/
Chu Hắc Minh •1
Đã 4 năm rồi, em ấy rốt cuộc đã đi đâu, sống như thế nào khi không có tôi?
Chu Hắc Minh đưa tay cầm lấy tệp hồ sơ mà thám tử tư đưa tới. Mở ra xem thì thấy được bóng lưng quen thuộc. Dù ảnh chụp khá mờ nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua hắn cũng biết đây là người hắn ngày đêm nhớ mong
Chu Hắc Minh •1
"Ái Tử Lạp... Đã đi rồi sao lại trở về. Nếu đã về thì đừng đi đâu nữa"
Hắn nắm chặt một góc của tệp hồ sơ làm nó bị nhăn nhúm.
Chu Hắc Minh •1
Ra ngoài đi. Bảo trợ lý của tôi đưa tiền cho cậu.
NVP
Thám tử tư : Cảm ơn ngài, Chu tổng. Tôi xin phép ra ngoài
Thám tử tư đã rời đi. Chu Hắc Minh dựa đầu vào ghế, tay kéo ngăn tủ sờ vào tờ giấy đã cũ nhưng được bảo quản khá tốt.
Hắn sờ vào góc hơi nhăn nhúm của tờ giấy rồi mỉm cười nhẹ.
Chu Hắc Minh •1
Thật ngốc...
Comments