[LingOrm] Khói Sương Trên Bến Lầu Xanh
Chương 2
Lingling Sirilak Kwong
*đẩy người Milk ra*
Lingling Sirilak Kwong
em uống rượu hôi quá đi !
Pansa Vosbein Kwong
*nhíu mày, quan sát bản thân*
Pansa Vosbein Kwong
chị chê em hôi sao ?
Lingling Sirilak Kwong
tất nhiên rồi !
Lingling Sirilak Kwong
em thử đưa bản thân lên mũi ngửi xem có hôi không ?
Chuarai - bà lý trưởng
*bịt mũi, nhăn mặt*
Chuarai - bà lý trưởng
con hôi thật đó, Milk !
Chuarai - bà lý trưởng
con mau đi tắm đi.
Pansa Vosbein Kwong
mẹ cũng chê con sao ?
Chuarai - bà lý trưởng
mau đi tắm đi, không thì kiểu gì cũng bị cha mắng cho !
Milk thở dài rồi đi vào nhà trong, sau khi Milk đi không khí xung quanh mới cảm thấy đỡ ngột ngạt.
Chuarai - bà lý trưởng
còn con nữa, để mẹ kêu con Chen chuẩn bị đồ cho con.
Chuarai - bà lý trưởng
con vào phòng nghỉ ngơi đi.
Lingling Sirilak Kwong
*gật đầu*
Lingling Sirilak Kwong
vâng, con xin phép về phòng.
Lingling đứng dậy đi về phía nhà trong, sau khi nhìn thấy Lingling đi khuất, bà Kwong đã gọi Chen lên.
Chuarai - bà lý trưởng
Chen ! Chen !
Chuarai - bà lý trưởng
bây đâu rồi ?
Chen
*chạy từ nhà dưới lên*
Chen
vâng, bà cho gọi con ạ ?
Chuarai - bà lý trưởng
cô hai về rồi, bây chuẩn bị đồ cho cô hai đi tắm.
Chen
à, vâng…con đi liền ạ.
Chuarai - bà lý trưởng
à khoan…
Chuarai - bà lý trưởng
bây biết tính cô hai rồi đấy.
Chuarai - bà lý trưởng
bây đi mua con cá, tối nay làm cho cô hai ăn.
Chuarai - bà lý trưởng
tính cô hai hơi khó, bây nhớ làm cho cẩn thận.
Chuarai - bà lý trưởng
*lấy tiền cho Chen*
Chen nhận tiền của bà Kwong, ánh mắt nhỏ có chút ngạc nhiên vì số tiền bà đưa cho có hơi lớn.
Chuarai - bà lý trưởng
*nhìn tiền trên tay Chen*
Chuarai - bà lý trưởng
đúng rồi.
Chuarai - bà lý trưởng
bây cứ cầm đi, số tiền còn dư thì mua gì cho mấy đứa ở dưới ăn.
Chuarai - bà lý trưởng
nay cô hai về, bà vui nên bà thưởng đấy.
Chuarai - bà lý trưởng
*mỉm cười*
Chen
*cười tươi nắm chặt tiền*
Chen
vâng, vậy con đi làm liền ạ.
Chen nhanh nhảu rời đi, bà Kwong nhìn theo chỉ biết lắc đầu cười.
khách đi ra đi vào rất đông, tú bà ở đó liên tục mỉm cười sau khi nhìn thấy các phú ông rời đi.
Yod
má, con có chuyện muốn thưa !
Mean - Tú bà Nguyệt Hoa Lầu
*liếc nhìn*
Mean - Tú bà Nguyệt Hoa Lầu
chuyện gì để tối nói !
Yod
con Orm nó không phục vụ ông hội đồng, đang bị đánh trong kia ạ !
Mean - Tú bà Nguyệt Hoa Lầu
*thở dài*
Mean - Tú bà Nguyệt Hoa Lầu
con nhỏ đó, chẳng được việc gì !
bà Mean đứng dậy, xoè chiếc quạt trên tay, đi thẳng về phía gian phòng phía sau.
vừa đi đến gần phòng, bà Mean đã nghe thấy tiếng la hét bên trong.
Ông hội đồng
tụi mày đánh nó cho tao !!
Ông hội đồng
dám đẩy tao hả mày !?
Ông hội đồng
*chỉ tay về phía Orm*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
*quỳ xuống, chắp tay*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
ông…ông…xin ông tha cho con…
Ông hội đồng
*nắm tóc của Orm*
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Aaaa… *nhăn mặt, đau đớn*
Ông hội đồng
loại đĩ như mày, được ông động vào người là may rồi.
Ông hội đồng
còn làm giá với ông sao ?
Ông hội đồng
đánh chết nó cho ông !
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Aaaa…! *ôm đầu*
đám lính đang định giơ gậy lên thì tiếng mở cửa đã thu hút sự chú ý của tất cả, người bước vào là bà Mean và Yod.
Mean - Tú bà Nguyệt Hoa Lầu
*cố gắng mỉm cười*
Mean - Tú bà Nguyệt Hoa Lầu
ông chủ Chai, không biết ở đây có chuyện gì vậy ?
Ông hội đồng
bà xem lại con đĩ này, dạy dỗ nó như thế nào ?!
Ông hội đồng
nó dám đẩy ông đây !!
Ông hội đồng
bà không cần khách nữa đúng không ?! *quát tháo*
Mean - Tú bà Nguyệt Hoa Lầu
*vuốt nhẹ lưng ông Chai*
Mean - Tú bà Nguyệt Hoa Lầu
ông chủ Chai, sao lại nói như vậy được.
Mean - Tú bà Nguyệt Hoa Lầu
tôi mở cái Nguyệt Hoa Lầu này ra, tất nhiên là cần khách rồi.
Mean - Tú bà Nguyệt Hoa Lầu
*giọng nhẹ nhàng*
Mean - Tú bà Nguyệt Hoa Lầu
con nhỏ này nó mới làm gần đây nên chưa biết cách chăm sóc ông chủ Chai.
Mean - Tú bà Nguyệt Hoa Lầu
hay thôi…để tôi kêu Yod kiếm một người khác cho ông nhé.
Mean - Tú bà Nguyệt Hoa Lầu
*nháy mắt với Yod*
Yod
à, đúng rồi… *vui vẻ tiến đến*
Yod
ông chủ Chai, để Yod kiếm người khác nhé.
Ông hội đồng
*mỉm cười nhìn Yod*
Ông hội đồng
nhẹ nhàng như em thì làm gì có chuyện gì chứ, phải không ?
Orm Kornnaphat Sethratanapong
*sợ hại nhìn*
ông chủ Chai sau đó cũng tha cho Orm, cùng đám lính rời đi với Yod, trong phòng bây giờ chỉ còn Orm và bà Mean.
Mean - Tú bà Nguyệt Hoa Lầu
*liếc nhìn Orm*
Mean - Tú bà Nguyệt Hoa Lầu
mày bị sao vậy hả ?!
Mean - Tú bà Nguyệt Hoa Lầu
mày biết ông ta là ông chủ lớn không ?
Orm Kornnaphat Sethratanapong
nhưng…ông ta muốn… *sợ hãi nhìn bà Mean*
Mean - Tú bà Nguyệt Hoa Lầu
thì mày cũng phải chiều chứ ?
Mean - Tú bà Nguyệt Hoa Lầu
tao nuôi mày 10 năm nay, tao không tốn tiền sao ?
Mean - Tú bà Nguyệt Hoa Lầu
đưa mày vào đây để mày phục vụ khách trả tiền cho tao !
Orm Kornnaphat Sethratanapong
bà ơi…con xin bà, con không thể làm công việc này được… *chắp tay cầu xin*
Mean - Tú bà Nguyệt Hoa Lầu
mày không làm thì mày lấy tiền đâu chuộc mày ra ?
Mean - Tú bà Nguyệt Hoa Lầu
mày nợ tao 20 đồng đông dương, bây giờ mày kiếm được trả tao thì mày rời khỏi đây !
Mean - Tú bà Nguyệt Hoa Lầu
không thì phải làm !
Orm Kornnaphat Sethratanapong
nhưng… *rơi nước mắt*
Mean - Tú bà Nguyệt Hoa Lầu
tao không nuôi mày không công, tối nay tao sẽ phạt mày nhịn ăn.
Mean - Tú bà Nguyệt Hoa Lầu
bao giờ mày suy nghĩ thấu đáo thì tao cho mày ăn, nghe chưa hả ?!
bà Mean xoè quạt, ánh mắt khinh thường nhìn Orm rồi rời đi.
Orm co gối ngồi một góc, cảm giác sợ hãi vẫn bao trùm lấy cô, mặc dù bị bán vào đây năm 10 tuổi, hồi trước cô nghĩ mình sẽ yên ổn sống như vậy, không ngờ rằng sau này bị ép làm như vậy để trả nợ.
(buổi tối - nhà lý trưởng)
Lingling đang ngồi trong phòng đọc sách, tiếng gõ cửa đã thu hút sự chú ý của cô.
Lingling Sirilak Kwong
*nhíu mày*
Lingling Sirilak Kwong
ai vậy ?
Chen
dạ cô hai, là con đây ạ.
Lingling Sirilak Kwong
có chuyện gì vậy ?
Chen
ông bà kêu con mời cô hai ra ăn cơm ạ.
Lingling Sirilak Kwong
*đóng quyển sách lại*
Lingling Sirilak Kwong
được rồi, bây ra đi, một lát tôi sẽ ra sau.
Chen
dạ con xin phép. *rời đi*
mọi người đều đã ngồi đợi cô ở bàn ăn, cha cô đã về từ chiều nhưng bây giờ mới gặp được cô.
Sef Kwong - ông lý trưởng
về rồi đấy à ?
Lingling Sirilak Kwong
vâng, con vừa về hồi sáng.
Lingling Sirilak Kwong
*kéo ghế ngồi xuống*
Sef Kwong - ông lý trưởng
bây học hành bên đó thế nào ?
Lingling Sirilak Kwong
mọi thứ đều ổn ạ.
Chuarai - bà lý trưởng
được rồi, mọi người cứ ăn cơm đi đã, sau đó thì nói chuyện.
Lingling Sirilak Kwong
*nhìn xung quanh*
Lingling Sirilak Kwong
mẹ, em ba đi đâu rồi ạ ?
Lingling Sirilak Kwong
sao không ra ăn cơm cùng vậy ?
Sef Kwong - ông lý trưởng
*gắp đồ ăn*
Sef Kwong - ông lý trưởng
nhóc đó chắc lại chạy đến mấy cái lầu xanh rồi.
Sef Kwong - ông lý trưởng
ngày nào cũng phải để nói, chỉ giỏi ăn chơi.
Sef Kwong - ông lý trưởng
từ ngày nó về lại cái nhà này, toàn đem tiền ra ngoài cho gái.
Chuarai - bà lý trưởng
thôi được rồi mà ông, nó còn nhỏ thì mình từ từ chỉ bảo nó được mà.
Sef Kwong - ông lý trưởng
23 tuổi đầu rồi, nhỏ gì nữa ?
Sef Kwong - ông lý trưởng
để ngày mai, tôi qua nhà ông hội đồng Lim hỏi vợ cho nó.
Sef Kwong - ông lý trưởng
nghe nói ông ấy có con gái cũng đến tuổi trưởng thành rồi.
Sef Kwong - ông lý trưởng
phải hỏi vợ về cho nó, để nó có người chỉ bảo nó.
Sef Kwong - ông lý trưởng
tôi với bà hết cách rồi.
Lingling Sirilak Kwong
*đặt đũa xuống*
Lingling Sirilak Kwong
thằng Nine đâu ?
Lingling Sirilak Kwong
Nine !
Chuarai - bà lý trưởng
có chuyện gì vậy con ?
Nine
vâng, cô hai cho gọi con ?
Lingling Sirilak Kwong
bây bình thường biết cô ba hay chơi ở đâu ?
Lingling Sirilak Kwong
bây đưa tao đến đó !
Lingling Sirilak Kwong
*đứng dậy*
Nine
vâng, để con chuẩn bị xe.
Chuarai - bà lý trưởng
con tính đi đâu thì phải ăn xong cơm rồi hẵng đi chứ ?
Lingling Sirilak Kwong
giờ cơm mà không biết đường về, tụ tập với mấy thằng ăn chơi đấy.
Lingling Sirilak Kwong
để con lôi nó về !
Lingling Sirilak Kwong
*rời đi*
Chuarai - bà lý trưởng
khoan đã…Lingling !
Sef Kwong - ông lý trưởng
bà gọi làm gì ?
Sef Kwong - ông lý trưởng
để cho nó đi, cái nhà này bây giờ chỉ có nó mới trị được cái tính của con ba !
Sef Kwong - ông lý trưởng
bà cứ ngồi xuống ăn đi.
bà Kwong vẫn lo lắng nhìn ra cửa, trong lòng vẫn thấp thỏm lo lắng nhìn chiếc xe chở Lingling rời đi.
Comments