3

1208 - Chon
1208 - Chon
Thế là cô làm vậy thật hả?
Bon
Bon
Sao đâu?
1208 - Chon
1208 - Chon
[Kìm chế] Ừm..
Bon
Bon
Cậu tên gì vậy?
1208 - Chon
1208 - Chon
Tôi là 1208 cứ gọi là Chon.
Bon
Bon
[Gật] Chon.
1208 - Chon
1208 - Chon
[Hài lòng] Nghe lời đấy.
...
.
.
Bon
Bon
Tôi làm gì bây giờ?
1208 - Chon
1208 - Chon
Cục kẹo khi nãy, ăn đi rồi quay về cho tôi !!
Bon
Bon
À..ừm. [Lấy ra]
1208 - Chon
1208 - Chon
Đừng có quay lại nữa, tôi sẽ tự đến !
Bon
Bon
[Bỏ vào họng] Đắng ghê.
-Tóc- Cô biến mất.
1208 - Chon
1208 - Chon
[Thở phào] Mệt bà này thiệt chứ.
Em mở mắt ra, ngồi dậy.
Bon
Bon
"Mất máu nhiều quá.."
- Trời ơi, bộ Nhật Bản có trụ hồi sinh hả??
- May mắn quá..cỏ vẻ chủ nhân giọng nói không sao.
- Chuyện ma trong đầu tao luôn nè.
- Tận 30 phút, trụ này hơi lâu.
-Lượt bớt-
Cô tắm rửa sạch sẽ.
-Ting- Mặt trời đang sáng lại tối.
Bon
Bon
???
Bon
Bon
"Buồn ngủ quá.."
-Ngủ đi má.
- Mới 9 giờ.
.
.
Bon
Bon
"Ngủ không được."
- Vãi ?!
- Giờ này đúng giờ ngủ của bé ngoan rồi đó.
- Để tao ru cho.
- À mà ru dễ gì mày nghe.
Bon
Bon
"Có thuốc ngủ không nhỉ." [Đưa tay mò tủ]
-Lạch cạch lạch cạch- Một viên thuốc ngủ được cô bỏ vào mồm.
Bon
Bon
" Đắng quá..mà vẫn không đắng bằng viên kẹo khi nãy. "
- Ê bộ mày uống thuốc ngủ mày không uống nước hả?
- Tội ghê..nghe rồi ngẫm mới để ý tâm lý em ấy có vẻ không ổn.
Em vô thức sờ vào vết sẹo dài lồi thịt trên tay mình mà gãi gãi.
Rồi bỗng một màn hình chiếu trước mặt những người đọc được nội tâm em.
- Ủa gì dợ ?!
- Trong nhóc đó tội ghê.
Một bé gái đang phải dành ăn với chó, con chó là con của nhà giàu nuôi. Cô thì lang thang trong đêm tối.
Vì không kìm được chiếc bụng đã đói mấy ngày liền, cô lao vào cướp lấy miếng thịt.
Chó : Gâu Gâu Gâu!!
Em ăn ngấu nghiến, mặc kệ nó dính vi khuẩn.
- Eo..
- Khổ đến vậy sao ?
- Nhóc đó ở đâu vậy..mình muốn nhận nuôi em ấy.
Đám nhà giàu nghe tiếng sủa quá to, liền đi ra xem xét. Thì bắt gặp cô.
Ông chủ đó liền tức giận, sai lính bắt lấy em..Đám lính đi tới vứt đi miếng thịt em đang ăn, mặc cho em luôn vương tay tới.
Ông chủ : Ha! Mày dám dành ăn với chó nhà ông !!
Ông Chủ : Tụi bây đánh 10 roi cho tao ! Rồi dùng dao rạch vào tay nó !
Ông chủ : Sau đó giữ nó lại cho ăn mấy món để vết sẹo đó lòi lên, rồi vứt nó ra đường !
Ông chủ : Dám dành ăn..vết sẹo này sẽ nó mày nhớ cả đời !!!
Thế rằng tên lính cầm một con dao tới, rạch một đường tới vai em.
Em đau đớn quằn quại.
-Tách- Màn hình biến mất cũng là lúc em chìm vào giấc ngủ.
- ...
- Thương quá cô gái nhỏ.
- Cái đám đó bị não tàn hết rồi hả ?!
- Mình con trai còn thấy đau..huống chi là đứa nhỏ chỉ mới 5 tuổi ?
- Ác..ác quá!
Một đêm mất ngủ của bọn họ.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play