Chap 2:Đụng mặt nhau

Sau khi nhận lớp em vẫn ngồi đó mà ngẩn ra
An thấy em cứ lơ đãng từ đầu nên khá để ý
Đặng Thành An-Negav
Đặng Thành An-Negav
/lay em/sao đấy
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
Ừm.. không biết nữa nhưng cứ bị anh đấy thu hút
Đặng Thành An-Negav
Đặng Thành An-Negav
Ai cơ?
An nghiêng nhẹ đầu nhìn em chằm chằm
Em không hấp tấp không lúng túng chỉ chậm rãi chỉ ra phía ghế đá đã ngả màu cũ kĩ
Hắn vẫn ngồi đó và chăm chú cho việc riêng của mình
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
Anh ấy..lạ quá
An nhìn theo em miệng thì lải nhải
Đặng Thành An-Negav
Đặng Thành An-Negav
Anh ấy xưa giờ đã như thế rồi nên mày cứ bình thường đi
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
Khoan đã
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
Mày biết anh ấy từ trước sao
Đặng Thành An-Negav
Đặng Thành An-Negav
Anh yêu của tao nói cho tao biết
Em rũ mắt xuống rồi quay mặt vô trong
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
Đặng Thành An-Negav
Đặng Thành An-Negav
Từ lúc thấy ổng tao thấy mày cứ lạ lạ á Duy
Em vẫn rất bình thản đối đáp
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
Chắc do ảnh đặc biệt quá
Đặng Thành An-Negav
Đặng Thành An-Negav
/gật gù đồng tình/nói cũng phải
Đặng Thành An-Negav
Đặng Thành An-Negav
Cơ mà cũng không đúng
Đặng Thành An-Negav
Đặng Thành An-Negav
Không lẽ..mày để ý ổng
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
Không
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
Thấy lạ nên tò mò thôi
Đặng Thành An-Negav
Đặng Thành An-Negav
Thế hửm
Mặc dù nói thế nhưng em lại hướng mắt ra nhìn hắn
Đến em còn nghĩ bản thân mình có vấn đề
Nhìn khá lâu thì em thấy hắn rời đi
Khi chiếc ghế không còn ai em mới từ từ hướng ánh mắt mình vô trong
Đặng Thành An-Negav
Đặng Thành An-Negav
À mà cô kêu mày lên phòng hiệu trưởng lấy đồ kìa
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
À ừm sao lại là tao
Đặng Thành An-Negav
Đặng Thành An-Negav
/vỗ vai em/tại mày thủ khoa á con
Em im lặng rời đi ngay khi An nói dứt câu
Em bước khá nhanh nhưng mặt cứ cúi gầm xuống
Và tất nhiên xui rủi em lại va phải hắn đang đi ra từ phòng hiệu trưởng
Em mất thăng bằng ngã ra thì hắn đã nhanh chóng đỡ lấy
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Ổn chứ
Giọng hắn trầm lắng vừa cất lời liền khiến em giật mình
Em đứng vững lại rồi rời khỏi tay hắn
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
Em không sao
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
Cảm ơn anh đã đỡ em
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Ừm
Và rồi hắn rồi đi ngay sau đó
Tuy vậy em vẫn ngoái đầu nhìn theo
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
"cao thật..ngũ quan cũng sắc sảo nữa"
Khi hắn đã khuất xa em mới hoàn hồn lại rồi nhanh chóng vô phòng lấy tài liệu
-------
Đặng Thành An-Negav
Đặng Thành An-Negav
Đi gì lâu vậy
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
Gặp tí chuyện
Đặng Thành An-Negav
Đặng Thành An-Negav
Không sao chứ
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
Không sao
Đặng Thành An-Negav
Đặng Thành An-Negav
Mà này tí cũng về sớm đi ăn luôn không
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
Ừm không trễ giờ làm thêm là được
Đặng Thành An-Negav
Đặng Thành An-Negav
Sẽ không trễ đâu đừng lo
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
/gật đầu/
Em là cô nhi nên khi vừa 15 tuổi đã lo kiếm việc làm để mà có tiền trang trải
Khi thấy đã tự lo được em cũng rời khỏi cô nhi
Nhưng An-bạn thân em thì khác,là một tiểu thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ nên tính cách có phần hồn nhiên hơn
-------
Tại quán ăn
Đặng Thành An-Negav
Đặng Thành An-Negav
/đưa menu cho em/chọn đi
Em nhìn menu rồi lặng lẽ đặt xuống bàn
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
Đắt quá
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
Hay..
Chưa để em kịp nói ra ý của mình An liền chặn họng lập tức
Đặng Thành An-Negav
Đặng Thành An-Negav
Im lặng
Đặng Thành An-Negav
Đặng Thành An-Negav
Tao có tiền
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
Thế mày gọi đi
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
Tao ăn gì cũng được
Đặng Thành An-Negav
Đặng Thành An-Negav
Rồi rồi để đó tao gọi cho
Sau khi ăn uống xong em nói với An mấy câu rồi nhanh chóng đi làm
An nhìn bóng dáng em rời đi mà than thở
Đặng Thành An-Negav
Đặng Thành An-Negav
Bảo về ở với mình thì không chịu
Đặng Thành An-Negav
Đặng Thành An-Negav
Bó tay
--------
Hiện tại em đang làm việc tại một quán cà phê
Tuy chỉ làm buổi chiều nhưng tiền lương của em khá cao
Chắc do một phần chị chủ thương cho số phận của em
Nhân vật ngẫu nhiên
Nhân vật ngẫu nhiên
Duy ơi có khách kìa em
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
Dạ em ra ngay đây ạ
Em đang loay hoay lau ly cũng bỏ dở để đi ra phục vụ khách
Em vẫn mặc bộ đồ đồng phục nhưng được đeo thêm tạp dề màu nâu
Em nhanh nhảu đi lại bàn
Mắt chăm chú nhìn vào cuốn sổ tay nhỏ như thể đợi khách đọc món mà ghi vô
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ơ Duy đấy à
Em nghe thấy giọng quen quen liền ngước mặt lên
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
Ủa anh Hùng
Lê Quang Hùng-người yêu của An là quý tử của cặp luật sư thiên tài nhà họ Lê
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em đi làm ở đây à
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
À vâng
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
Anh uống gì để em làm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/nhìn menu/chắc anh lấy 1 ly cappuccino
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày uống gì Quang Anh
Nghe thấy tên quen thuộc em mới liếc nhẹ qua phía đối diện Hùng
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Ừ cho 1 ly cà phê đen
Hoàng Đức Duy-Captain
Hoàng Đức Duy-Captain
Dạ vâng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play