Cái Móc Áo
Đức Duy
Ai vậy? Ai cho vô phòng tôi?
Song Luân
Đây là bạn cùng phòng mới của em
Song Luân
Em sẽ ở ghép từ hôm nay
Đức Duy
Em đã thanh toán phòng một người
Đức Duy
Em mắc hội chứng sạch sẽ, em không thể ở với ai lạ!
Anh Tú tút
Cưng ơi, cưng cũng đâu có sạch bằng mặt ảnh đâu, đừng lo~
Đức Duy
//Quay sang Quang Anh//
Cậu tên gì?”
Quang Anh
Quang Anh.//Giọng trầm, lạnh//
Đức Duy
Cậu leo lên tầng trên
Đức Duy
Không được đi giày trong phòng
Đức Duy
Cấm để đồ lung tung
Đức Duy
Lau tay trước khi đụng vào tay nắm cửa
Đức Duy
Và… cấm xài nhà vệ sinh quá 15 phút
Quang Anh
// nhìn cậu vài giây//
Quang Anh
//Rồi đặt vali xuống, mở lấy khăn giấy ra//
Quang Anh
//Lau tay, xong mới nắm tay vịn leo giường//
Đức Duy
Biết điều ghê//Duy lẩm bẩm//
Đức Duy
//Thì thấy Dương cầm ly sữa đậu nành//
Đăng Dương
Tụi tui qua giao lưu bạn mới, cho hỏi Quang Anh có ăn sữa đậu không
Đăng Dương
Hay ăn sữa… chua hơn?
Đăng Dương
//Nói rồi liếc Kiều một cái//
Thanh Pháp
Móc Mắt giờ liếc gì
Hùng An cũng ôm thùng snack gõ cửa sau
Thành An
Có trai đẹp mà không cho ngắm là tội á~!
Bên trong, Quang Anh vẫn ngồi gọn góc giường, tai đeo một bên tai nghe, mắt liếc về phía Duy một cái, nhỏ nhẹ hỏi
Quang Anh
Phòng này… thường vậy à?
Đức Duy
// rút khẩu trang lên mũi//
Đức Duy
Thường xuyên… náo loạn
Duy nằm dưới, đắp chăn, mắt mở trừng trừng.
Giường trên Quang Anh gác tay lên trán, thở đều đều
Giữa hai tầng giường là một khoảng im lặng mỏng manh, chỉ đủ để chứa vài cú đạp chăn giận dữ của Đức Duy…
Và một ánh mắt ngước nhìn sàn từ Quang Anh.
Đức Duy
Ăn nói giữa chừng à
Quang Anh
// nhắm mắt ngủ, để lại Duy… trùm chăn, cắn răng//
Đức Duy
Tui mà sống được với ông… thì tui đi rửa toilet cả tháng!
Đức Duy
Đâu lòi ra Cục Bột đây vậy
Đức Duy
Muốn ở 1 Mình!!!!!!!!
Móc Áo Không Ai Nhường Ai
Trong phòng 307, ánh sáng xuyên qua rèm cửa, chiếu thẳng vào cái giường tầng dưới nơi Đức Duy đang nằm.
Đức Duy
//mở mắt. Nhăn mặt. Bật người dậy như lò xo//
Đầu tóc vẫn gọn. Áo ngủ vẫn phẳng
Nhưng ánh mắt thì… lồi lộ tức giận
Đức Duy
CÁI GÌ VẬY TRỜI???
Câu chửi được bật ra như tên rời dây
Duy lao thẳng ra góc phơi đồ treo kế cửa sổ, nơi mà cậu đã căn ke kỹ từng cái móc áo, từng khoảng cách treo.
Chiếc áo sơ mi trắng có cổ, ủi phẳng lì, mùi nước xả hương bưởi nhẹ, nay bị gạt sang một bên, nhăn dúm như khăn lau bàn, nhường chỗ cho một cái hoodie đen to tổ bố.
Trên giường tầng trên, một thân người cao gầy nhấc tấm chăn lên khỏi mặt
Quang Anh
//tóc hơi rối, mắt mở nửa, giọng tỉnh rụi//
Đức Duy
CÁI MÓC NÀY CỦA TÔI!!! ÁO CỦA TÔI ĐANG PHƠI TRÊN ĐÓ!!!
Đức Duy
Ông có thấy cái áo trắng treo chính giữa không
Đức Duy
Cái áo trắng rõ to, nằm chính giữa móc, mà ông tưởng trống hả?
Quang Anh
//Quang Anh thở dài, bước xuống giường, lôi cái hoodie đen xuống, không thèm nhìn Duy//
Quang Anh
Trả lại. Cậu xài đi
Đức Duy
Không phải vấn đề là ai xài
Đức Duy
Vấn đề là: tại sao ông dám đụng vô đồ của tôi?!
Đức Duy
Người gì đâu không có miếng duyên Nào hết vậy
Quang Anh
Tôi chỉ… dời sang bên
Đức Duy
// đơ Một giây Rồi nổi máu//
Đức Duy
Vậy ông thử dời mặt ông ra khỏi ký túc coi tôi có đỡ tức không?
Quang Anh
1 chiếc áo thôi mà
Đức Duy
// máu sôi trong ngườiii//
Cửa phòng 305 bên cạnh hé mở. Một cái đầu với mái tóc đen ló ra.
Đăng Dương
Ai vừa hăm dọa ai vậy
Đăng Dương
//Dương chống cằm, mắt sáng như đèn pha//
Ngay sau đó là Kiều, vẫn đang đánh răng, đầu gật gù như đang coi phim Hàn Quốc
Thanh Pháp
Cãi nhau sáng sớm
Thanh Pháp
Vitamin cho tâm hồn
Thanh Pháp
Nhưng mà Ồn Quá
Quang Hùng
//Hùng bước ra, tay cầm bắp rang, kéo theo An cầm lon trà xanh//
Quang Hùng
Ủa phòng 307 hôm nay chiếu tập mấy rồi
Quang Hùng
Hôm qua là màn ‘có người mới chuyển tới’. Nay tới đoạn ‘giành giật móc áo’ rồi hả
Thành An
Con kiều, bà mới nhắc tuiiii
Thanh Pháp
Phải chi Khi Học Ông cũng lẹ vậyyy
Bên trong phòng 307, Duy đã kéo cái ghế ra, đứng ngay cửa, mặt đỏ bừng
Đức Duy
Mấy người rảnh quá vậy
Ali HDương
//từ đầu hành lang chạy tới, tay cầm điện thoại, miệng hét//
Ali HDương
TRẬN ĐẤU SÁNG SỚM
Ali HDương
CĂNG NHƯ DÂY ĐÀN!
Ali HDương
PHÒNG 307 VS MÓC ÁO! NHANH VÔ XEM!!!
Hiếu Khang (308) cũng thò mặt ra
Minh Hiếu
Cặp này chắc không qua nổi tuần đầu
Bảo Khang
//thì lật tờ báo cũ//
Bảo Khang
Nhưng là qua bằng cách… tự tử nhau bằng ánh mắt
Minh Hiếu
Cái chợ Bến Thành Khong ồn bằng phòng 307
Bảo Khang
Khỏi cần báo thức luôn, có người kiu dạy free luôn rồi
Quang Anh
// vẫn đang mặc áo thun đen, tay cầm cái móc, mắt nhìn Duy như nhìn... cơn bão sắp ập vào nhà//
Quang Anh
Thấy trống, tôi dùng
Đức Duy
// tức muốn nghẹn//
Đức Duy
Vấn đề là ông xài xong cũng không buồn treo lại như cũ!
Đức Duy
Áo tôi bây giờ nhăn như cái giẻ lau!
Quang Anh
Thì giặt lại đi.
ăn trộm trái tim
muốn đi ngủ
Comments
Bùm Bùm
anh ơi cỡ anh xài 2 tiếng mà sao anh cấm người ta
2025-07-03
2
Bột iu
ảnh là um sùm bển kìa chị kiều
2025-08-07
0
Kết Se đốt nhà tác giả
tới cà mau còn nghee
2025-07-02
0