| Haikyuu | Tôi Quan Tâm Cậu Hơn Cả Bài Kiểm Tra°
Chương 4.
Haruka tỉnh dậy khi tiết học gần kết thúc.
Mí mắt vẫn nặng, đầu còn lơ mơ. Cô giật mình bật dậy, vội vàng cúi xuống tập vở… nhưng—
Trang vở vốn để trắng lúc nãy giờ đã được chép đầy đủ, ngay ngắn, chữ viết sạch sẽ y như sách in.
Cô quay sang nhìn Shirabu.
Cậu ta vẫn im lặng, chăm chú nhìn lên bảng, như thể việc chép bài giúp người khác là chuyện nhỏ nhặt không cần đề cập.
Không cần lời cảm ơn. Không cần nhìn lại.
Haruka hơi nghẹn họng. Một phần vì bất ngờ… một phần vì, trong lòng… tự nhiên thấy ấm ấm.
Mizutani Haruka
“Chắc cậu ta làm vậy để khỏi bị mình hỏi mượn vở...”
Cô nghĩ vậy, cố bào chữa cho cảm xúc kỳ cục đang nhoi nhói trong ngực.
Nhưng trong đầu vẫn tự động cập nhật: +1 điểm nữa.
Chiều hôm đó, lớp vắng hoe.
Chỉ còn đúng hai người: Shirabu và Haruka.
Vì lịch trực nhật hôm nay là cặp đôi oan gia được thầy chủ nhiệm sắp xếp một cách đầy trớ trêu.
Mà nói đúng hơn… là định mệnh đã ra tay.
Kaede, với linh cảm bát quái nhạy bén, đã núp ngoài cửa lớp, chỉ ló nửa cái đầu vô để hóng tình hình.
Fujitsu Kaede
Tụi nó mà không ‘nảy sinh gì’ sau buổi trực này thì đúng là bê tông rồi đó…
Haruka cầm cây chổi, quét bụi trong góc, thỉnh thoảng lại liếc mắt sang Shirabu đang lau bảng.
Bên ngoài mặt trời đỏ nhẹ cuối chiều, ánh nắng lọt qua cửa sổ, phản chiếu bóng cậu dài ra trên nền lớp học.
Lần đầu tiên Haruka nhận ra:
Mizutani Haruka
"Shirabu-kun lau bảng cũng đẹp nữa trời"
Mizutani Haruka
“Không, không được. Đẹp cũng không thay đổi được việc cậu ta lúc nào cũng đứng nhất và khiến mình tức điên lên!!”
Mizutani Haruka
“...mình cũng đâu ghét cậu ta thật lòng.”
Mizutani Haruka
Cậu… ghi bài cho tôi làm gì vậy?
Haruka lên tiếng, vẫn cắm cúi quét, mắt nhìn sàn.
Shirabu lau xong bảng, đặt khăn xuống rồi đáp, giọng bình thản như thường lệ:
Shirabu Kenjiro
Vì cô giáo nói đó là phần ôn tập quan trọng. Cậu mà không có bài, sẽ không làm được đề tuần sau.
Mizutani Haruka
Ừm… Vậy… cảm ơn…
Shirabu Kenjiro
Không cần khách sáo. Tôi không thích bị người ta làm phiền vì hỏi bài lại.
Mizutani Haruka
(ngẩng lên, nhíu mày)Vậy tức là… cậu chép bài giúp tôi để tránh bị tôi làm phiền?
Mizutani Haruka
…Tức là không phải vì cậu tốt bụng?!
Shirabu nhún vai, không đáp.
Haruka mím môi, gương mặt đỏ đỏ vì tức... hay gì đó khó nói.
Ngoài cửa, Kaede lẩm bẩm:
Fujitsu Kaede
Cái gì vậy trời… Tốt bụng kiểu lạnh lùng mà cũng không biết hưởng... Trời ơi Haruka, đấm vào vai cậu ta đi cho tôi!
Shirabu gom rác vào một túi, xong quay sang:
Shirabu Kenjiro
Dù sao cậu cũng ngủ rất yên. Nhìn kiểu… cố gắng gồng cả ngày rồi mới chịu nghỉ vậy.
Không ai từng nói với cô mấy lời như vậy. Chưa từng ai để ý cô phải gồng như thế.
Một câu đơn giản mà lại như... xuyên qua cả cái vỏ ngoài cô luôn cố dựng lên.
Mizutani Haruka
…Cậu thật phiền phức.
Mizutani Haruka
(quay đi thật nhanh)
Nhưng trong lòng lại ghi thêm một dòng nữa:
+1 điểm. Lần này là tự nguyện.
Tiếng quét lớp nhẹ nhàng vang lên, kèm theo nắng chiều đỏ nhạt kéo dài như câu chuyện còn đang dở.
Kaede chụp hình lại bóng hai đứa in trên nền lớp học, gửi vào group.
Fujitsu Kaede
Mọi người ơi, tui nghĩ con Haruka nó tiêu rồi.
Comments
Soori Kim
thích truyện bà vcl
2025-07-04
3
Voiucuatokitomuichiro
nhầm nè bà
2025-07-03
1