Tận Thế Giữa Tôi Và Em? (SiroxKira)
Tình cờ
Một thế giới không còn sự sống, bao quanh nó giờ chỉ còn là sự đổ nát và khói lửa mịt mù bởi những cuộc chiến
Mọi người đều đang tranh giành đồ ăn thức uống từng ngày từng ngày
Họ còn phải chống chọi lại với những cuộc săn lùng của xác sống
Và tôi một kẻ bất cần đời không quan tâm sống chết ra sao vì tôi đã có một cứ điểm dành riêng cho mình
Đủ đồ ăn lẫn đồ dùng cho bản thân trong vài năm
Siro
[ Khi bản thân tôi nghĩ kĩ lại ]
- Thật sự chỉ là do mình ăn may thôi chứ cũng chả tài giỏi gì
Tôi không có gia đình nên việc tự lập từ sớm và tích trữ đồ ăn thức uống trong một khoảng thời gian dài đó là điều cần thiết
Bởi vì tôi không thường xuyên ra ngoài mà chỉ làm công việc trên máy tính mỗi ngày rồi đi ngủ rồi lại ăn cho xong
Nên việc tích trữ chỉ là tình cờ
Siro
[ Tôi đứng dậy và bắt đầu đi thay đồ khác ]
- Nên mặc lại bộ đó vậy
Và cách để tôi giải trí qua ngày đó là đi giết xác sống
Do tính tự lập sớm mà tôi đã có khả năng săn bắn thú rừng khá tốt giờ nó như một thói quen khó bỏ và nguy hiểm
Siro
- "Nhưng mình thích điều đó"
Càng nghĩ thì tôi lại thấy bản thân điên rồ vô cùng
Sống mà như không sống vậy không bạn bè không người thân, giải trí bằng những thú vui tiêu khiển mà chẳng có mong muốn gì cả
Siro
- "Tôi đúng là một kẻ thất bại"
Khi thấy một đàn xác sống đang lao tới chỗ tôi một cách điên cuồng vì tiếng động mà tôi tạo ra
Siro
[ Tôi trưng lên cho mình một vẻ mặt thích thú mà tận hưởng cảm giác giết chóc ]
- Nào tới thêm đi chứ. Tụi bây sao chán quá vậy, tụi bây đói lắm rồi mà
Siro
[ Tôi cười càng ngày càng to hơn ]
- Nhào vào ăn tao đi!
Thế là một cuộc tàn sát không có chủ đích đến từ phía một kẻ như tôi
Nó có chút vô nghĩ mà dơ dấy
Nhưng có lẽ đó là thứ khiến tôi thoải mái nhất lúc này
Siro
[ Tôi cầm điện thoại của bản thân mà xem giờ ]
- Hmm..có lẽ giờ mình về là được rồi nhỉ? Đằng nào thì ở đây lũ xác sống cũng bị mình giết hết cả rồi
Lí do khiến cho tôi trở nên đáng sợ đó là do việc tôi càn quét hết lũ zombie ở khu nhà tôi
Và chắc chắn là chẳng ai muốn lại gần một kẻ đáng sợ như vậy
Có một tiếng la thất thanh
Nên tôi liền đến hóng chuyện
Kresh
- Dm lũ khốn, tụi bây tránh xa bạn tao ra
[ Vì sự hoảng hốt của mình mà cậu không thể giữ được sự bình tĩnh nữa mà giọng nói càng ngày càng lớn ]
Kira
- Này Kresh cậu đang dụ chúng tới đấy, mau im đi
Tôi quan sát thấy nhóm đấy có 4 người một hồng một đen một trắng một tím
Chà, một người trong đó xém bị cắn và đang ngã ra sàn rồi
Siro
[ Tôi đứng ở một chỗ khá cao có thể quan sát được ]
- "Căng phết đấy"
Hendrix
[ Vì ngã và sự tình lúc nãy khiến cậu bây giờ không biết làm gì nữa ]
- E-em sợ..
Yuki
[ Yuki liền tới đỡ cậu em trong nhóm dậy mà trấn an ]
- Không sao không sao sắp ổn rồi
Tôi thấy có vẻ cô bé đó đang ráng trấn an cậu nhóc nhưng có vẻ bên phía hai người kia không ổn chút nào
Kira
[ Cậu cố gắng bắn hết những viên đạn cuối cùng trong khẩu súng và nó đều dính đầu bọn chúng nhưng số lượng lại quá áp đảo ]
- Kresh cậu mau lùi lại đi, tôi sắp hết đạn và không thể yểm trợ cậu được rồi
Kresh
- Nhưng nếu tôi lùi lại thì cậu sẽ ra sao đây
[ Cậu đang ráng chống đỡ ở phía trước để cản bước bọn xác sống nhưng sợ là không nổi nữa ]
Kira
- Tôi dụ chúng ra chỗ khác còn cậu mau dắt hai người chạy đi
Kresh
- Cậu nói gì ngu ngốc vậy hả! Cậu chết thì ai sẽ là người đứng ra bảo ban nhóm
Tôi khá bất ngờ vì suy nghĩ đó nhưng cậu tóc đen có vẻ lại không thích suy nghĩ đó lắm
Kira
[ Cậu liền lôi Kresh quằng về phía hai người trong nhóm mà quát ]
- Chưa chết đâu mà lo chạy mau đi
Kira
- Cậu không chạy là chúng ta chết tại đây với chúng đấy
Kresh
[ Mặc dù không nỡ nhưng cậu vẫn ôm lấy Yuki và Hendrix chạy mà bỏ lại cậu ]
- Cậu nhất định phải sống đấy
Hendrix
- Không anh Kira phải đi chung nữa chứ. Thả em ra, anh Kira còn ở sau mà
Yuki
- Đúng rồi mau thả ra
Tôi nghĩ cả ba người họ đều đã chạy thoát an toàn nhưng còn người ở đây thì
Kira
[ Cậu đã sử dụng hết đạn của bản thân rồi không thể chống chọi được nữa ]
- "Có lẽ mình phải chết ở đây rồi"
Cậu ta nhắm mắt lại và chấp nhận điều đó
Khi bọn xác sống đang lao tới chỗ cậu ta tôi liền nhảy xuống mà cho chúng một cú vào đầu
Siro
[ Cảm giác có chút phiền phức ]
- "Đáng ra tôi không định giúp tên nhóc này nhưng thôi kệ"
Trong khi tôi đang xử lý bọn chúng thì cậu ta không có cảm giác gì cả nên đã mở mắt ra và chứng kiến tất cả
Kira
[ Ánh mắt ấy thể hiện một sự ngưỡng mộ ]
- "Anh ta mạnh thật đấy, cận chiến được với một đàn xác sống mà không để lộ ra chút sơ hở nào"
Sau khi mọi thứ đã được tôi thu dọn xong xuôi
Thì bỗng có người nắm tay tôi lại mà nói
Kira
- Này anh có muốn tham gia vào nhóm của chúng tôi không
Siro
[ Nghe vậy tôi có chút sững sờ]
- Vào nhóm?
Kira
[ Thấy tôi có chút thích thú cậu liền gật đầu lia lịa mà nói ]
- Chúng tôi rất cần những người mạnh và đáng tin như anh đấy
Kira
- Nếu anh cần gì ở bên chúng tôi đều có đầy đủ
Kira
- Sẽ không bạc đãi anh đâu
Nghe xong tôi có chút bất ngờ và dè chừng
Siro
- Cậu không sợ tôi à?
Kira
[ Nghe tôi nói xong cậu có chút đơ ]
- Sao phải sợ?
Kira
- Tôi thấy anh ngầu quá xá
Kira
- Vậy nên hãy vào nhóm của chúng tôi được chứ?
Tôi có chút không hứng thú với việc đi chung với nhiều người nên tôi đã định từ chối
Thì đột nhiên có kẻ bắn tỉa
Cậu ta như cảm nhận được mà liền kéo tôi qua chỗ khác núp
Siro
- Này cậu cũng xịn thật đấy
Siro
- Nhận biết được điều đó luôn
Kira
- Ừm, em biết nhưng em nghĩ mình nên qua một chỗ khác an toàn hơn
Kira
- Em hết đạn nên không thể chiến đấu được nữa
Kira
- Và anh là cận chiến nên em nghĩ anh không nên đối đầu với tên đó
Nghe cậu nói khá hợp lý nên tôi đã
Siro
[ Vác cậu lên vai mình mà chạy ]
- Vậy thì ráng chịu đựng một chút đi
Kira
- Này này. Anh có biết vậy nguy hiểm lắm không
Nhưng cậu ấy không biết rằng tôi chạy rất nhanh nên tên đó cũng khó mà bắn trúng nếu tôi cứ lạng lách đánh võng
Siro
- Yên chút đi để tôi tập trung
Và thế là chúng tôi đã về được tới nhà
Comments