[ All Heng ] Mùa Đông Có Em
Chap 4
Tg
Tui học toán xong gòi nekkk
Tg
Vô viết tiếp cho mấy bà coi nè
Ở trong phòng của em và Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên vẫn chưa về nữa
Em lo lắng bồn chồn mãi chẳng ngủ được
Cho đến khi có tiếng gõ cửa
Em nghĩ là hắn về nên cũng đi ra mở cửa
Nhưng trước mặt em không phải là Trương Quế Nguyên…
Hình như vị này là Nhị Hoàng Tử thì phải…?
Nhưng mà..? Sao trông hắn quen lắm…
Như thể đã từng gặp ở đâu đó
Vừa lạ vừa quen chẳng nghĩ nhiều
Ngỡ rằng vừa gặp cũng mới quen
Ngờ đâu chàng đã một đời tương tư
Kiếp này ta nguyện làm người em thương
(Thơ tui tự làm á, dở vl)
Trần Dịch Hằng
Có chuyện gì sao, Nhị Hoàng Tử?
Vương Lỗ Kiệt
Anh trai của ta bảo rằng đêm nay anh ta không về đâu
Vương Lỗ Kiệt
Hắn nói ngươi cứ ngủ trước đi, không cần chờ
Vương Lỗ Kiệt
Không còn gì nữa thì ta đi trước nhé
Trần Dịch Hằng
À ừm “sao trông hắn quen quá..?”
Trần Dịch Hằng
“Hay gặp ở đâu rồi nhỉ?”
Vương Lỗ Kiệt
Em đúng là vẫn xinh đẹp như xưa
Vương Lỗ Kiệt
Chẳng khác tí gì
nhìn vào sấp giấy tờ trước mặt
Ngày đó hắn chỉ là một thiếu niên 14 tuổi mà thôi
Khi đó hắn đã đi lạc vào rừng sâu
Vô tình gặp được em đang ở gần đó
Em đã đến và dẫn hắn về, trên đường đi Vương Lỗ Kiệt cứ nhìn vào em mãi
Trần Dịch Hằng
Có chuyện gì mà anh nhìn em suốt thế ạ?
Vương Lỗ Kiệt
À, không có gì đâu
Vương Lỗ Kiệt
Mà sao nhóc rành đường ờ đây quá vậy
Trần Dịch Hằng
Tại em hay đi chơi với tỷ tỷ ở quanh đây nên cũng nhớ đường á
Vương Lỗ Kiệt
Mà anh cảm ơn nhé
Vương Lỗ Kiệt
Nhờ có nhóc anh mới về được đấy
Trần Dịch Hằng
Chuyện cần giúp thôi mà! //cười tươi//
Vương Lỗ Kiệt
À ừm… //đỏ mặt quay đi//
Vương Lỗ Kiệt
Mà nè nếu được, khi lớn lên em sẽ là nương tử của anh nhé
Em năm ấy cứ nghĩ đó là lời đùa thôi nên cũng không quan tâm mấy
Nhưng còn hắn lại thực sự yêu em…
Tg
Chạy thận với mình nha các bạn
Comments