Bộ Vest Đen Và Chiếc Bánh Ngọt [Chu Chí Hâm X Y/N]
Nơi ở
Cô đang cầm miếng bánh to trên tay,sắp sửa cắn một miếng thiệt là lớn cơ mà tự nhiện nhớ ra gì đó..
Em trầm ngâm một lúc rồi trả lời
Lục Yên
Có nhà rồi à,sao tao không biết
Moon-Y/N
Nói oai thôi chứ ở kí túc xá*dọn dẹp*
Lục Yên
*Cắn một miếng bánh* Òo ! Tao tưởng mày có nhà riêng tao qua ở ké
Moon-Y/N
Tao du học sinh ! Tiền trả học phí còn không có gắng mãi mới lấy được học bổng đòi đâu ra nhà riêng
Lục Yên
*Mếu* chỉ hỏi thui mò
Moon-Y/N
Eo ơii ! Lục Yên Yên nhà mày mà cũng có bộ dạng này hả ??
Lục Yên
Ê nhaa !! Do tao không thích bánh bèo thôi chứ tao không less đâu.
2 đứa trò chuyện với nhau được một lúc thì tiếng chuông điện thoại reo lên,ngắt ngang cuộc trò chuyện giữa 2 cô bạn “thân” thân ai nấy lo
Moon-Y/N
Nghe điện thoại kìa !!
Lục Yên
Từ từ ! *Lấy điện thoại ra*
Lục Cương Nguyệt
📲 : Thiệt sự là về nước chưa ?? Ta ngồi đợi con từ chiều bây giờ đã là 8:30 tối rồi đấy !
Lục Yên
📲 : Úii,con quênn mất mama,tại con không nhớ đường nên ở nhờ tại quán của Tiểu nhóc lùn ấy
Lục Cương Nguyệt
📲 : Ơ thế đưa điện thoại cho tiểu nha đầu để mẹ gặp nào,lâu rồi không gặp, chắc là xinh gái thành cô tiểu thư rồi !
Lục Yên
📲: Mama chưa hỏi thăm con đấy !!
Lục Cương Nguyệt
📲 : Ai bảo không chịu về thăm tấm thân già này
Moon-Y/N
📲 : Con chào cô ạaaaaaa !!!
Lục Cương Nguyệt
📲: Úi dồi ôii *Cười tươi* Lúc đầu cứ tưởng công chúa nàoo nữa chứ,bây giờ lớn phết,quá trời xinh gái
Moon-Y/N
📲: Dạaa hihi,con cảm ơnn
Lục Cương Nguyệt
📲:Con vẫn khoẻ chứ ??
Lục Yên
Nó khoẻ như trâu ấy mama*hét vọng vào*
Moon-Y/N
Vô duyênn,ngồi yên !!
Lục Cương Nguyệt
📲: Ahaha !! Được được,thế khi nào rảnh nhớ làm bánh đem sang tặng ta nhá,ta nhớ hương vị của bánh con làm rồi
Lục Cương Nguyệt
📲: Thôi muộn rồi,đưa máy qua cho con báo nhà ta để ta gọi nó về,con nhớ nghỉ ngơi nha
Moon-Y/N
📲:Hihi dạ vâng ạ,chào cô !!
Moon-Y/N
Nèe*đưa điện thoại cho cô*
Lục Yên
📲:Mama khoảiii,con về liềnn,đừng chửi con mà mất hình tượng giờ !!
Lục Cương Nguyệt
📲:Nhanh đó !!
Lục Yên
Tao không biết ai là con ruột của mama tao nữa
Moon-Y/N
Hihi,tại mày cá tính quáa
Lục Yên
Mama tao cũng vậy mà,học mama tao chứ ai,xuất thân từ giới mafia,không giống mới là lạ
Moon-Y/N
Ừ nhỉ..Ước gì tao cũng được một phần như mày
Lục Yên
Thì mày qua làm con của mama tao,khỏi lo,mama tao còn muốn làm mẹ ruột mày luôn í chứ
Moon-Y/N
Thôii,nuôi mày đủ tốn rồi,thêm tao nữa chắc nhà mày tuột dốc không phanh
Lục Yên
Ừ !! Đúng rồi đó:>
Lục Yên
Vậy thôi tao về đây !! Mày về tới nhà thì báo tao nha
Lục Yên
Xíii,khỏi đuổi !!*rời đi*
Moon-Y/N
Haizz dọn nhanh mà về..
Em nói vậy thôi chứ thật ra em không có nhà cũng không ở kí túc,mấy ngày nay em toàn xin ở lại tiệm bánh..tính đến nay cũng gần 1 năm rồi
Ở nhà thì không có tiền mua,thuê trọ cũng vậy,mà ở kí túc thì lại…không mấy ổn cho lắm..vì trong phòng kí túc em được sắp xếp trước đó,mọi người trong phòng toàn bạo lực em mà thôi,lúc đó em cũng không có ai ở bên bảo vệ nên chả biết kể cho ai cả nên đành xin chủ tiệm bánh cho em ở lại
Còn giờ thì em đang lang thang một mình trên con phố,nơi mà những người giàu có đang sinh sống
Đi được một lúc thì trời đổ cơn mưa rào,khá to đấy..Em bất lực,liền chạy vào một nơi nào đó trú mưa tạm
Cơn mưa vẫn chưa ngừng rơi,em sắp cảm lạnh đến nơi rồi đấy,em thuộc tip người dễ cảm lạnh,chỉ cần đụng một xíu nước mưa là ho soạt soạt rồi huống gì bây giờ,một nửa áo của em bị ướt do mưa,kiểu này về chỉ có sốt cao
Em đang trong trạng thái bất lực và mơ hồ,sắp ngất đến nơi vì gió lạnh,thì từ đằng xa có một chiếc xe Mec chạy đến
Chu Chí Hâm-Anh
*Thấy vóc dáng quen thuộc*
Vệ sĩ
Dạ đây ạ *đưa dù cho anh*
Vệ sĩ
Thiếu gia,có cần tôi…
Chu Chí Hâm-Anh
Không cần !
Anh nhanh chóng bước xuống xe nhanh nhất có thể và tiến lại nơi mà em đang liu diu đôi mắt của mình
Chu Chí Hâm-Anh
Này !! Cô bánh bán,có sao không vậy ??*lay nhẹ người em*
Chu Chí Hâm-Anh
Này này !!
Lúc này em gần như muốn ngất lịm đi,em quá mệt mỏi,người tê tái,tay chân không cử động được vì thời tiết mùa đông lạnh lẽo này
Chu Chí Hâm-Anh
*Bế em lên*
Anh một tay bế em,một tay che dù
Đặt em vào ghế xe phía sau rồi anh cũng ngồi vào sau đó
Vệ sĩ
Thiếu gia,bây giờ chúng ta đi đâu ạ ?
Anh nhìn em bối rối và lo lắng,không hiểu sao nữa..Nhìn em anh cứ có gì đó nhói lòng..anh không chần chừ mà lấy khăn có sẵn trong xe lau cho em,rồi lấy chăn nhỏ quấn lên người em để em đỡ lạnh
Chu Chí Hâm-Anh
Chỉnh nhiệt độ cao lên
Vệ sĩ
Vâng*Vặn nhiệt độ cao lên*
Anh sợ em lạnh nên đã chỉnh nhiệt độ xe ấm lên mặc dù anh đang nóng
Comments
Chu Đại Bàng
viết hay quá shop ơi
2025-07-03
2