(All Nguyên) Tình Yêu Của Đêm Đen
Chap 2.
Chap 2. "Cậu nhìn thấy tôi rồi mà"
Giữa trời đêm tĩnh mịch, đèn phố thị tắt ngúm giữa gió mát khiến người đi một mình lạnh lẽo nơi sống lưng
Họ mong mình không ở một mình nhưng lại sợ có "ai đó" theo bên cạnh
Nv phụ
Thật đáng sợ, trời đã tối lại còn yên tĩnh, đã vậy gió còn lạnh /run rẩy/
Cô ấy cầm chiếc điện thoại bật flash mà soi đường, cuối cùng lại va vào một người nào đó
Nv phụ
A, tôi xin lỗi /cúi người/
Nv phụ
/Cầm flash soi tới hắn/
Tấn Than Vũ
Cũng đẹp, hay là lấy sắc thay lời xin lỗi nhé!! /Mỉm cười đê tiện/
Tấn Than Vũ
/Giữ chặt cô lại/
Bỗng từ phía sau có người vỗ lên vai hắn ta, giọng nói chán ghét
Nv phụ
???: Chào ngươi, nhớ ta không? /mỉm cười vỗ vai hắn ta/
Trong bóng tối phút chốc khiến Than Vũ khựng lại, giọng điệu này thật quen thuộc khiến hắn ta rùng mình
Tấn Than Vũ
Trương Chân Nguyên, mày hết vai rồi, đừng diễn nữa... /hoảng loạn quay người/
Nv phụ
/Nhân cơ hội vùng vẫy chạy mất/
Tấn Than Vũ
Má nó, mày làm con mồi của tao chạy mất rồi
Tấn Than Vũ
Giả thần giả quỷ làm gì, hết vai rồi tao không sợ!! /run lên/
Trương Mao Trạch
Tôi không phải là Trương Chân Nguyên, tôi là chủ ngôi nhà đó
Trương Mao Trạch
Trương-Mao-Trạch /nhấn mạnh từng chữ/
Trương Mao Trạch
Cậu nhìn thấy tôi rồi mà, sao lại không nhận ra, tôi buồn đấy /vờ buồn bã/
Tấn Than Vũ
Lúc... lúc nào!? /sững sờ/
Trương Mao Trạch
/Ghé bên tai hắn ta/
Trương Mao Trạch
Rất nhiều mà, trước cửa, trên sofa, trong nhà bếp, cả trên giường nữa... /âm trầm/
Tấn Than Vũ
Tha cho tôi, tôi xin lỗi vì đã thấy thứ không cần thấy, tôi chỉ theo kịch bản thôi!!
Trương Mao Trạch
/Giữ chặt hắn ta lại/
Trương Mao Trạch
Cậu xúc phạm anh ấy mà?
Trương Mao Trạch
Anh nói rồi
Trương Mao Trạch
Anh ấy không đưa cậu đi...
Trương Mao Trạch
... Vậy thì để tôi đưa cậu đi hahaha /đạp hắn ta ngã xuống/
Giữa đêm đen tĩnh mịch, từng làn gió thổi qua cũng khiến người khác cảm giác lạnh lẽo nơi sống lưng, không một ánh đèn soi rọi khiến thành phố chìm nghỉm vào sự tĩnh lặng, sự tối tăm khiến người ta không khỏi suy nghĩ những điều tâm linh mà một phần linh hồn con người tin tưởng, sự tương phản khác biệt giữa phố thị đông đúc ánh đèn với sự tĩnh lặng chỉ khiến con người ta trở nên lo sợ và muốn nhanh chóng tìm về nơi mà mình quen thuộc
Và lúc này đây Tấn Than Vũ thật sự sợ hãi, từng cái chạm của Mao Trạch như có như không lại là một cảm giác có hàng chục con rắn bò qua trên người mình, cảm giác bị mơn trớn lướt qua lạnh lẽo tới tận xương tủy, bỗng hắn ta cảm thấy tim mình đau thắt trong cơn hoảng loạn, bên tai vẫn còn giọng nói
Trương Mao Trạch
/Bóp chặt cổ hắn ta mà cười khe khẽ/
Trương Mao Trạch
Sau đêm nay, sẽ có ánh đèn thuộc về ngươi...là ánh đèn của địa ngục /cười quỷ dị/
Cả quá trình này Tấn Than Vũ chỉ cảm nhận trong chốc lát:
Lo sợ→hoảng loạn→run rẩy→sững sờ→bàng hoàng kinh sợ→chết vì sợ hãi
Trương Mao Trạch
/Kéo xác hắn ta ném ở góc đường/
Trương Mao Trạch
Tạm biệt, kẻ lang thang trong chính dục vọng của mình /vẫy tay với hắn ta/
Trương Chân Nguyên
/Vẫn đứng ở ban công /
Chiếc chuông gió ở phía cửa ban công reo lên, rõ là không có gió lại reo liền hồi còn đem cảm giác âm u bao khắp căn phòng
Hô An trong tay Chân Nguyên vùng vẫy, cứ nhìn vào chuông gió và chiếc giường mà sủa một cách mất kiểm soát
Hô An
Gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu!! /sủa liên hồi/
Trương Chân Nguyên
/Vuốt ve đầu nó/
Trương Chân Nguyên
Hô An ngoan, hàng xóm còn phải ngủ /Bóp miệng nó lại/
Hô An
/Im lặng rúc vào người cậu/
Trương Chân Nguyên
Mao Trạch, đừng chọc Hô An nữa
Từ chiếc giường vang lên tiếng nói, chuông gió cũng ngừng reo, từ bao giờ mà trên giường lại sạch sẽ đến lạ, mùi tanh hôi thay bằng mùi nước xả vãi hương lavender
Trương Mao Trạch
Xì, lâu lâu mới được ăn no, mùi vị của dục vọng pha sợ hãi cũng không tệ /ngồi trên giường đung đưa chân/
Trương Mao Trạch
Chờ anh trai đem tới cho em vài món nữa /liếm liếm khóe môi/
Trương Chân Nguyên
/ Đặt Hô An xuống đất/
Hô An
/Nhanh chóng chạy về chỗ ngủ của mình/
Trương Chân Nguyên
/Từng bước tiến lại giường của mình/
Trương Chân Nguyên
Không khí này, lọc được bớt cặn bã rồi /nằm lên giường nhắm mắt/
Trương Mao Trạch
Ngày mai buổi tối, trước cửa, em sẽ đem đến cho anh một món quà
Sau tiếng "ừm" của cậu, cả căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng, chiếc chuông gió lại nữa reo lên báo hiệu có người rời đi
Trương Chân Nguyên
Lần sau đừng biến mất không dấu vết nữa, mở cửa phòng, bước ra rồi đi đi
Trương Chân Nguyên
Hô An sẽ sợ
Chiếc chuông gió kêu "leng keng" hai tiếng rồi chìm vào tĩnh lặng, chiếc ghế lười từ lúc nào đã được kéo vào trong phòng, cửa ban công đã đóng kĩ càng, chỉ có cửa phòng là mở phơi phới không chút e dè, vì Mao Trạch rời đi bằng cửa ban công mà Chân Nguyên không buồn đóng cửa
Đêm đó, dù gió lạnh và âm u cỡ nào cũng không làm cho chiếc chuông gió kêu lên một lần nào nữa
Hô An, kẻ biết nhiều thứ trong căn nhà này lại không ngừng run rẩy, muốn bước lại gần chủ của mình lại sợ mình không gánh được hậu quả khi khiến người tỉnh dậy. Hô An đêm đó chỉ cố thu mình lại, né xa chiếc giường và góc phòng, nó thu mình lại trước cửa ban công mà ép mình ngủ vì mỗi nơi trong căn phòng này đều là thứ mà khoa học chưa thể lý giải như cách mà nó xuất hiện trong căn nhà này với lý do gì
Chỉ là Hô An không biết, khi nó hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu thì vị chủ nhân đáng quý của nó lại ngồi trên giường mà nhìn nó mỉm cười khó hiểu
Trương Chân Nguyên
*Món quà ngày mai... đáng mong chờ* /nhìn Hô An mà mỉm cười/
Comments