Abc : lời nói
*Abc* : suy nghĩ
"Abc" thì thầm
( có thiếu cgi thì sẽ thêm sau )
Sáng hôm sau
Nắng vàng hắt xuống sân vườn , xuyên qua ô cửa kính
Có 1 bóng người đang hấp tấp thu dọn đồ đạc , kế bên là 1 người khác đang lười nhác gặm bánh mì
Pháp Kiều
Nãy người ta gọi tới bảo nay gặp nói chuyện rồi đó
Pháp Kiều
Bộ không định giữ tâm trạng hả ??
Hoàng Đức Duy
Về có gì sẵn đi chơi luôn , vé máy bay ổng bao mà
Em mỉm cười hào hứng , cái gì không mất tiền là thấy có thiện cảm rồi
Kể ra cũng lực bất tòng tâm lắm chứ , nhà họ Hoàng vốn cũng là danh gia vọng tộc , có thiếu ăn thiếu ở đâu . Mỗi tội ba mẹ em thiên vị đứa em trai út hơn , cái gì tốt đều dành cho nó
Còn em thì suốt ngày lạnh nhạt , mắng mỏ . Em nhịn rồi lại nhịn , cuối cùng cũng đến cái ngày đó - cột mốc quan trọng của cuộc đời em
Trở lại ngày hôm đó
Đang ăn bữa tối
Bà tíu tít gắp thức ăn cho đứa con trai út khó ở của mình
Ngu Thư Hà
Món này mẹ mới học làm , ngon lắm con ăn thử đi
Nhật Minh nhướng mi , không buồn trả lời , hất đổ chén cơm xuống sàn . Trước giờ luôn là như thế , gã không thích món gì thì cứ việc đổ bỏ , bởi vì sau cùng người dọn cũng là em
Từ nhỏ Ngu Thư Hà đã thiên vị và nuông chiều gã hơn em rõ rệt . Gã biết và tận dụng sự nuông chiều đó triệt để , tước đi tương lai đẹp đẽ mà em vốn có
Chỉ cần đợi đúng lúc thời cơ đến là sẽ hoàn toàn thao túng được Ngu Thư Hà và tống cổ em ra khỏi Hoàng gia
Tiền bạc và cái danh con trai độc nhất nhà họ Hoàng sẽ thuộc về gã
Mọi người rồi sẽ dần quên đi bóng dáng và cái nụ cười xinh đẹp kia , thay vào đó sẽ chỉ còn là một con người vô dụng !!
Hoàng Nhật Minh
Mẹ à ~
Hoàng Nhật Minh
Món này con thấy mẹ làm như cho chó ăn ấy mẹ ~
Ngu Thư Hà
H-Hả ?
Gã lười biếng vân vê khớp tay , hất cằm ám chỉ người ngồi đối diện mình
Là em
Hoàng Nhật Minh
Bố thí cho anh ta đi mẹ ~
Ngu Thư Hà
Đúng đúng ha
Ngu Thư Hà
Món này dở như vậy sao có thể để con ăn được chứ
Ngu Thư Hà
Đức Duy , mày qua đây mà dọn cho sạch chỗ này !
Ngu Thư Hà
Mày dọn không xong là tao bắt mày ăn hết chỗ đó !!
Em cúi mặt không đáp , bát cơm nguội em vẫn chưa ăn được bao nhiêu . Ngón tay em nắm chặt đôi đũa , đấu ngón tay trắng bệch
Hoàng Đức Duy
*Tao ứa gan lắm rồi đó nha*
Em hít vào rồi thở ra thật sâu , khẽ gật đầu
Cặp mắt xinh đẹp của em nhẹ nhàng xoáy sâu vào Nhật Minh , như đã thấu hết mọi âm mưu của gã
Tiếc là có thấu thì em cũng không làm gì được
Bởi thất sủng nó khổ thế đấy , chả có ai chống lưng , chả có ai quan tâm , tự mình chèo chống cái số hồng nhan bạc phận của mình
Y chang con tác giả của cái truyện này ☺️
Em kéo ghế đứng dậy , cầm theo túi rác rồi đi qua đống bầy nhấy gã vừa bày ra để làm khó em
Hoàng Đức Duy
* Coi bộ sắp chốt hạ rồi ha *
Hoàng Đức Duy
* Xong chuyến này chắc ăn là ra đường ở rồi *
Hoàng Đức Duy
* Đầu thai vô nhà này chi không biết , thấy hưởng được mẹ gì đâu *
Em vừa thu dọn thức ăn bị đổ vừa phải gom mảnh thủy tinh vỡ ra nát thành vụn nhỏ chi chít trên sàn nhà
Hoàng Đức Duy
...
Em lấy giấy ăn lụm mảnh lớn trước , sau đó bắt đầu thật cẩn thận gom vụn thủy tinh
Comments
Cừu nhiễm phóng xạ🐑⚡
tặng sốp cái bông nì, truyện hay vãi
2025-08-14
0
Bni⚡🐑
cho cổ ly cà phê nèe
2025-08-11
1
Quỳnh Anh
ê nói nghe là thấy kh ưng r đó
2025-08-26
0