Ca Khúc Không Lời Số 37 Dành Riêng Cho Anh
chap 2: Gặp lại
//ABC//: Hành động
*ABC*: Suy nghĩ
"ABC": nói nhỏ,Thầm
💬: Nhắn tin
📱: Gọi điện thoại
Chu Mi Trà
Từ giờ, con là em gái nuôi của Tịch Nghêu.Ta muốn con ở cạnh nó.
Chu Mi Trà
Giúp nó ngủ.nói chuyện với nó. Nó bị chứng mất ngủ từ ba năm trước...
Dạ Huyền Cơ
//đứng sửng, chết lặng khi nghe cái tên đó//
Dạ Huyền Cơ
* Lương Tịch Nghêu*
Cô đã từng thầm yêu anh, một học sinh lớp trên lạnh lùng, trầm lặng, từng ngồi cùng thư viện, từng bước ngang sân trường trong ánh chiều tà.
Anh là người khiến cô viết những bản nhạc mang tên “Khúc Không Lời”. Và anh đã chuyển trường từ 2 năm trước
Chu Mi Trà
//nhẹ nhàng nói// Từ nay, con sẽ là con gái của nhà họ Lương.Cứ gọi ta là mẹ.
Dạ Huyền Cơ
// gật đầu // dạ
Tiếng bước chân vang lên phía sau.
Dạ Huyền Cơ
//quay đầu nhìn//
Dạ Huyền Cơ
//tim ngừng đập//
Lương Tịch Nghêu
//bước xuống mắt nhìn điện thoại//
Lương Tịch Nghêu
ba đâu rồi mẹ
Chu Mi Trà
đi công chuyện rồi con
Chu Mi Trà
//nắm tay Cơ// à giới thiệu với con, từ bây giờ con bé sẽ là em của con
Lương Tịch Nghêu
//dừng bước, ánh mắt khẽ dừng trên gương mặt cô một giây//
Lương Tịch Nghêu
//cười hứng thú//
Lương Tịch Nghêu
gọi một tiếng anh đi. 'Em gái'~
'ABC' nhấn mạnh nha các tềnh iu
Dạ Huyền Cơ
// cứng người //
Dạ Huyền Cơ
*Ánh mắt anh vẫn như xưa, lạnh lùng, không cảm xúc*
Dạ Huyền Cơ
* nhưng… sâu thẳm đâu đó, hình như anh đã nhận ra mình rồi thì phải*
Dạ Huyền Cơ
// dè dặt // Dạ..... Em chào anh...!!
Lương Tịch Nghêu
//cười mỉm nhưng ko để ai biết//
Lương Tịch Nghêu
*thú vị thật đó Huyền Cơ à~*
Chu Mi Trà
thôi để mẹ đi sắp xếp phòng cho con nha, hai đứa cứ nói chuyện tìm hiểu về nhau đi
Lương Tịch Nghêu
//bước lại, lấy quyển sổ nhạc từ tay cô//
Lương Tịch Nghêu
// chỉ tay vào góc trái nơi có dòng chữ nhỏ bằng bút chì mờ //
Comments