chap 2
-------------------------------
Tiếng chuồn báo thức vang lên đánh thức cô nàng còn đang ngái ngủ trong chăn
Chuông vang lên nhưng chỉ trong một hồi ngắn rồi tắt hẳn
Căn phòng tối mờ, chỉ có ánh sáng vàng lễ lắt từ ngọn đèn đường bên ngoài cửa sổ hắt qua chiếc rèm còn chưa được kéo
Kaori vươn vai, hít một hơi rồi nhanh chóng xỏ dép đi vscn.
Ngoài đường vẫn còn những vũng nước mưa từ trận mưa hôm qua
Kaori đã thay xong bộ đồng phục của trường nữ sinh mình đang học
Trường của em vào học khá sớm nên em phải nhanh chóng chuẩn bị cho kịp giờ
Kaori bước xuống nhà, căn nhà vẫn một màu u tối . Em đoán chắc hôm qua cha đi làm về muộn nên chắc bây giờ vẫn ngủ trong phòng
Em vào bếp định bụng sẽ nấu một bữa đơn giản
sau khi nấu xong, em lấy cái gì đó đậy vào để khi cha dậy sẽ ăn
Kaori vơ lấy cái bánh mì đã kẹp mứt dâu rồi lấy hộp sữa trong tủ lạnh
Nhanh chóng em đi giày vào rồi mở cửa bước ra
Bây giờ còn khá là sớm nên em cứ thong dong ăn nốt bữa sáng và ngắm nhìn cảnh vật xung quanh
ánh nắng nhè nhẹ và có chút ấm áp của buổi sớm hắt qua từng kẽ lá, đến những bức tường của những ngôi nhà nằm san sát nhau
Tiếng chim ríu rít nhè nhẹ
Trên con phố đã có một vài gian hàng được bày biện
NV phụ
nay vẫn dậy sớm như mọi hôm nhỉ
Ishikawa Kaori
Em chào chị ạ
NV phụ
Hôm nay có lô sách mới đến đây s
NV phụ
Lúc nào em rảnh nhớ ghé vào nhé
NV phụ
Là mấy quyển sách hôm bữa em hỏi đấy
NV phụ
Thôi đi đi kẻo muộn học đất
Ishikawa Kaori
Vâng em chào chị
NV phụ
Cái bánh này là món mới ra lò đấy
Ishikawa Kaori
oa trông ngon quá
Ishikawa Kaori
Vậy chú cho cháu một cái đi
Ishikawa Kaori
Cháu trả tiền
NV phụ
Thôi chú cho luôn đó
NV phụ
Coi như mày mở hàng cho chú
Ishikawa Kaori
Hehe cháu cảm ơn
Ishikawa Kaori
Chà vẫn còn sớm nhỉ
Bây giờ chỉ có lác đác một vài học sinh ở dưới sân trường
Một vài nữ sinh đang chào bác bảo vệ, một nhóm khác khoảng chừng 4-5 người đang nói cười rôm rả
Em nhanh chóng đi lên từng bậc thang, rẽ trái rẽ phải rồi đến lớp cuối cùng của dãy
Thấy trong lớp vẫn chả có bóng nào đành cất gọn cặp rồi gục xuống bàn . Định bụng sẽ ngủ một chút
ánh nắng xuyên qua khung cửa hắt lên người thiếu nữ , từng cơn gió thổi nhè nhẹ làm vài cọng tóc bay phấp phới . Cơn gió nhè nhẹ mát rượi ru người thiếu nữ vào giấc chiêm bao
-----------------------------------
Tiếng chuông vào lớp vang lên cũng là lúc người thiếu nữ ấy thức dậy , thoát khỏi giấc mơ vừa trải qua.
giáo viên
Hôm nay là một ngày đẹp trời vì vậy...
giáo viên
Cô sẽ kiểm tra bài trước nhé
NV phụ
7: Chết cha, bài đấy là bài nào trời ??
NV phụ
8: Cái bài cô kiểm tra ấy là cái bài bọn mình học trước kì nghỉ
NV phụ
6: ừ bài đấy có nhớ mẹ gì đâu
NV phụ
3: ủa bài nào bây??
NV phụ
1: tao tưởng bài đấy chưa học?
NV phụ
5: Moẹ bài đấy mày hăng máu giơ tay phát biểu nhất đấy
Ishikawa Kaori
" tỉnh cả ngủ luôn"
Ishikawa Kaori
" mặc dù mình học rồi nhưng thế quái nào thấy sợ sợ nhỉ?"
Kaori đã thực sự tỉnh cả ngủ kể từ khi giáo viên nói
giáo viên
để xem , ai được nhỉ
ánh mắt sắc lạnh của giáo viên liếc qua từng đứa đang run lẩy bẩy
đứa thì lấy sách che mặt, đứa lại cố gắng dở từng trang với tốc độ bàn thờ, nhồi nhét tất cả kiến thức tưởng chừng đã bị lãng quên
Em nhìn khắp lớp thì thấy đứa mê tín nhất lớp đang chấp tay khấn vái miệng lẩm nhẩm cái đéo gì đó mà em còn chẳng nghe rõ nó đang nói gì
Ishikawa Kaori
/ ngó ra ngoài cửa sổ/
Ishikawa Kaori
" ê cái cây kia trông lạ vãi"
Ishikawa Kaori
" ê đám mây kia trông giống cục sít vậy"
Ishikawa Kaori
" trưa nay ăn gì nhỉ"
Kaori đã rời khỏi lớp học và đang du hành trên bầu trời
Bỏ ngoài tai những gì giáo viên nói , những tiếng hét thất thanh của nữ sinh vì bị điểm huyệt
Bé đắm mình trong suy nghĩ, rồi cứ thế tiết học trôi qua một cách nhàm chán ( hoặc chỉ mình nó thấy vậy)
NV phụ
1: Kana-chan xuống căn tin không ?
Ishikawa Kaori
có, đợi mình chút
Em nhanh chóng thu dọn sách vở rồi chạy đến nữ sinh kia
NV phụ
2: ê hôm nay ăn gì bây
NV phụ
2: hay ăn bánh rán ?
NV phụ
2: Thế mày muốn ăn gì?
Ishikawa Kaori
hay ăn cái ấy đi
Ishikawa Kaori
Là cái ấy ấy ý
NV phụ
1: à cái ấy ấy được đó
Ishikawa Kaori
/ gật gật/ ừm ừm
NV phụ
2:???" hai con khùng"
Bước vào căn tin là bước sang một thế giới khác
Trường nữ sinh cũng giống như bao trường khác , căn tin là một chiến trường thật sự
Hàng loạt nữ sinh chen chúc nhau giành đồ ăn, ai chậm thì hết . Em hoang mang không biết nên làm thế nào thì (2) đã kéo em vào một cái bàn trống
NV phụ
10: đây tao lấy sẵn cho bọn bây rồi đó
Comments
Valito.C
Ai đang đọc truyện này không? Góc tụi mình đây
2025-07-03
0