[Xuyên Không] Cơ Thể Là Của Cậu Ấy, Cuộc Sống Là Của Tôi!
#chap 1#
Cậu là Sở Duy Yên, một bác sĩ của một bệnh viện lớn nhất nhì thành phố mà cậu đang sinh sống
Nhưng vào một ngày, lúc cậu vừa bước ra khỏi bệnh viện, sau một ca trực dài
Lúc đó trời mưa, Duy Yên khẽ nhíu mày, cơn đau dầu như sóng tràn vào đầu cậu khiến ý thức cậu quay cuồng
Mùi máu tanh, tiếng còi xe, tiếng người hét – tất cả đều chập chờn trong mảng kí ức cuối cùng của cậu
Ca trực cuối cùng của cậu, đã kết thúc bằng một chiếc xe tải mất thắng..
???
Sở Duy Yên!! Sao cậu còn chưa chịu quỳ xuống xin lỗi hả?!
Giọng hét sắc lạnh vang lên như sét đánh, kéo cậu tỉnh dậy
Nhưng cậu đã chết rồi mà? Trước mắt cậu bây giờ là sân trường.. không phải là trước cổng bệnh viện
Tác Giả
é é tui quên một thứ :)
//abc//:hành động
"abc":suy nghĩ
💭: tin nhắn
📱: nói chuyện qua điện thoại
👆: giống trên
Mưa vẫn rơi, chiếc áo sơ mi trắng dính vào da cậu do ướt. Cậu đứng giữa sân trường như thể là tội phạm đang bị chỉ trích
Có bốn người đứng đối diện cậu, ánh mắt lạnh tanh, không miếng cảm xúc, gương mặt xa lạ
Không– không hẳn là xa lạ
Trong đầu cậu đột nhiên truyền đến một cơn đau đầu, bật lên một loạt hình ảnh như một thước phim nhanh
Duẫn Kỳ Dương – người từng nắm tay cậu dưới tán cây anh đào, giờ nhìn cậu như.. rác..
Duẫn Tư Vũ – người từng gọi cậu là 'bảo bối', đang khoanh tay cười khinh
Duẫn Hạo Nhiên – người hét vừa nãy, mặt đầy tức giận
Cuối cùng là.. Duẫn Trạch An và Duẫn Minh Thần – một người nhìn cậu chán nản, một người quay mặt đi không muốn nhìn cậu
Nhưng.. cậu đâu biết những người này là ai, vì cậu đâu phải là Sở Duy Yên của thế giới này
Sở Duy Yên
//khẽ nhìn vào tay// "cơ thể này.. vẫn tên Sở Duy Yên, nhưng đây rõ ràng không phải mình..?"
Ký ức liên tục tràn về trong đầu cậu, Sở Duy Yên này là một người yếu đuối, bị lừa dối, bị hắt hủi, yêu sai người và lụy đến mức.. đánh mất chính mình
Sở Duy Yên
Dựa vào cái gì mà cậu bắt tôi xin lỗi?
Mọi người xung quanh như đông cứng
Duẫn Hạo Nhiên_Tam Thiếu Gia
//bước lên một bước// Mày dám trả treo à?
Duẫn Hạo Nhiên_Tam Thiếu Gia
Tao bảo mày xin lỗi!
Nếu như là cậu của thế giới này thì cậu sẽ quỳ, sẽ xin lỗi, sẽ run rẩy và liên tục xin lỗi. Nhưng.. cậu thì không
Nước mưa vẫn chảy dọc theo thái dương cậu, ánh mắt của cậu bình tĩnh đến lạnh người
Sở Duy Yên
Tôi không có nghĩa vụ phải xin lỗi một ai trong số các cậu
Sở Duy Yên
Nếu muốn đấu, thì đấu cho công bằng!
Sở Duy Yên
Còn nếu muốn dẫm lên người khác để thể hiện mình cao quý, thì xin lỗi tôi không hứng thú
Không ai ngờ được cậu sẽ phản ứng như vậy, không ai nói gì thêm
Ánh mắt bốn người của Duẫn Gia đột nhiên thay đổi, chập chờn giữa bối rối và ngạc nhiên
Cậu cười khẽ rồi quay người bước đi về phía phòng y tế giữa mưa và giữa sự ngạc nhiên của những người có mặt ở sân trường lúc đó
Comments