Chúng Ta Gặp Nhau Là May Mắn
Chương 5
Cả lớp đang ồn ào thì cánh cửa mở ra, cả lớp lại một lần nữa im lặng
Ở cánh cửa có ba chàng trai, ngoài hai người kia mặc đồng phục trường thì người ngoài sau lại mặc thêm cái áo khác có mũ
Cái mũ của áo được tên đó đội lên đầu
Từ Dã và Cố Viêm cuối đầu lịch sự chào cô giáo chủ nhiệm
Giáo Viên
Giờ này mới vào lớp?
Cố Viêm
Cô ơi thông cảm ạ.. Đường đồng nên tụi em đi trễ xíu, hihi
Giáo Viên
Mấy em chỉ biết có nhiêu đó lí do
Tống Dực
Cô! Hình như cô quên em rồi nhỉ?
Giáo Viên
Cái mặt của em, cô không bao giờ dám quên.
Tống Dực cười cợt rồi nhìn sơ đồ đi về chỗ của mình
Hạ Mộc Đan
Đó là ai vậy? Nhìn chẳng ra dáng học sinh gì cả /Thắc mắc/
An Nhiễm
Ây ây, cậu đừng quan tâm họ! Ngoài Từ Dã.. Thì trong đó chẳng có ai tốt hết.
Thẩm Tịnh Dao
Nghe chướng mắt chưa kìa!
Dư Khê San
Chứ không phải đó là người yêu của mày hả?
Hạ Mộc Đan
Người yêu của cậu sao?
Từ Dã và Tống Dực ngồi cùng bàn
Cố Viêm thì khá xa tận dãy bên kia! Nhưng so với cái mồm của Cố Viêm thì không nhằm nhò gì cả. Cậu có thể nói chuyện ở bất cứ đâu
An Nhiễm
/Kéo Mộc Đan quay xuống/
An Nhiễm
Đây là bạn của tớ! Mới chuyển trường vào đấy! Học siêu giỏi
Tống Dực nghe vậy liền ngước lên nhìn Mộc Đan.
Mộc Đan ngồi trước anh, nên khi nhìn cô. Anh cảm thấy.. Mộc Đan rất hấp dẫn
Hạ Mộc Đan
Chào hai cậu! Mình là Mộc Đan
Giọng cô nhẹ nhàng, dễ chịu.. Lại còn nghe rất êm tai! Tống Dực đã bị cô lôi cuốn vào âm thanh đó.
Comments