Gió đầu xuân thổi lạnh, sân tạp dịch vắng người. Sau khi Hà nhân trừ khử tên khốn họ Bạch thì mọi thứ trở về lại như cũ.
Trên tay Hà Nhân là cây chổi cũ sờn, từng sợi rơm đã mục nát. Hắn bước chậm rãi, mắt nhìn mặt đất, tai lắng từng hơi gió — nhưng tâm trí hắn không đặt ở nơi này.
Ánh tà dương rọi qua những bức tường rêu, phản chiếu một góc sân phía sau nhà bếp tạp dịch. Đó là nơi không ai lui tới, chỉ có một cái giếng khô đã bị lấp từ lâu, xung quanh mọc đầy cỏ dại, nấm mục và những tấm vải cũ phủ che.
Hôm nay, ánh sáng chiếu nghiêng, vô tình xuyên qua một góc vải rách. Hà Nhân dừng chân.
Hắn tiến lại gần, vén nhẹ lớp vải mốc meo. Trên bề mặt gạch đá quanh miệng giếng, có vài lỗ thủng nhỏ, như dấu tích thời gian ăn mòn.
Hà Nhân cúi xuống, áp mắt vào một trong những khe hở ấy.
Chỉ một cái nhìn — tim hắn bỗng khựng lại.
Dưới đáy giếng, không phải là đất cát… mà là một di tích phủ bụi xưa.
Lối đi đá, trụ cột đã gãy, từng tấm bia cổ khắc chữ mà hắn không đọc được… Một bầu khí tức cổ xưa và chết chóc len lỏi lên tận bề mặt.
Không hề suy nghĩ.
Không một chút do dự.
Hà Nhân nhảy xuống.
Rầm!”
Tiếng đáp đất vang lên, bụi tung mù. Hắn rơi vào một hành lang cổ hẹp, hai bên tường loang lổ vết máu đã khô từ hàng trăm năm trước. Nơi đây lạnh hơn cả mùa đông, nhưng linh khí… lại mơ hồ nồng đậm hơn bất kỳ nơi nào trong Thanh Vân Tông.
Hắn rút từ ngực ra một viên đá phát sáng nhỏ — là hỏa thạch từng lượm được trong rừng ba năm trước — rồi lần theo hành lang tiến vào sâu hơn.
Cuối đường là một căn phòng đá nứt nẻ, giữa phòng có một bệ thạch cổ. Trên đó đặt một hộp ngọc… không có cấm chế.
Hà Nhân mở hộp.
Một luồng sáng mờ bắn lên, dần dần hiện thành một quyển trục.
Tên công pháp: “Tẩy Linh Kinh – Nghịch Chuyển Căn Cốt”
Ghi chú phía dưới:
“Kẻ vô linh căn có thể mở ra hạ phẩm linh căn.”
“Kẻ có linh căn phế có thể nghịch tu, nâng lên thượng phẩm linh căn — thậm chí, trong thiên cơ vận hội… có cơ hội bước vào Thiên Linh Căn.”
Tâm Hà Nhân như lặng đi.
Ba năm sống như cầm thú, hắn chưa từng mơ xa. Chỉ cần có linh căn để sống – vậy là đủ. Nhưng giờ đây… thiên đạo như mở ra một con đường khác.
Hà nhân
“Đây là… cơ hội nghịch thiên của ta ư.?"
Hà Nhân cất công pháp vào người, ghi nhớ từng nét chữ như khắc vào tâm. Rồi hắn quay người rời khỏi di tích, không lấy bất cứ thứ gì khác.
Chỉ một bộ công pháp là đủ.
Trước khi rời đi, hắn quay đầu nhìn lại lần cuối. Không biết vì sao, trong bóng tối sâu hun hút, hắn cảm nhận được… có thứ gì đó đang dõi theo.
Tối hôm đó, trong phòng tạp dịch lạnh lẽo, hắn mở công pháp, ngồi xếp bằng dưới ánh trăng.
Hà nhân
“Từ hôm nay… Hà Nhân ta, không còn là phế vật không linh căn nữa rồi"
Comments