[ZHR] Thần Chết Trở Lại Rồi
chapter 5:con rối biết khóc
Trương Hàm Thụy
/vỗ vai cười mỉm/gỡ hết clip rồi chứ bạn nhỏ
Trương Hàm Thụy
Tốt.Bây giờ thì đến bước tiếp theo!
Trương Quế Nguyên
Tôi ...không muốn
Trương Hàm Thụy
Cậu không muốn.Nhưng cậu cần.Thử xem nếu đoạn clip bị lan tỏa ai sẽ đứng về phía cậu
Trương Hàm Thụy
Chỉ tôi.Chỉ tôi mới hiểu vết rạch trên tay cậu và giấc ngủ ngắn 3 năm trong trại điều trị.Và cái sợ bóng tối đấy
Trương Quế Nguyên
Tôi... tưởng tôi đã vượt qua
Trương Hàm Thụy
Không! cậu chỉ đang chạy, giờ thì mệt rồi.Để tôi nắm tay cậu như trước.
Trương Hàm Thụy
/đưa tay ra /
Trương Quế Nguyên
/nắm lấy/
Trương Quế Nguyên
Tôi phải làm gì
Trương Hàm Thụy
Tìm Trần Tuấn Minh.Nếu hắn còn sống.Tôi cần bản sao clip đó.Vậy thì cậu được yên.Chúng ta sẽ được yên
Trương Quế Nguyên
/mím môi gật đầu/
Trương Quế Nguyên
/ngẩn người/
Nội tâm của Trương Quế Nguyên:
Tôi từng nghĩ tôi mạnh.Tôi từng nghĩ chỉ cần công lý là đủ .Nhưng một ánh mắt của người ấy, một đoạn ghi âm, một ánh mắt trong đêm lại đủ để nhốt tôi vào lồng.
Khốn nạn thay tôi biết mình là con rối nhưng vẫn muốn người đó trói mình lại mặc dù là dây xích.
Trương Quế Nguyên
/bị tin nhắn đánh thức/
Tin nhắn riêng Trí Ân Hàm → Trương Quế Nguyên
Trí Ân Hàm
Cậu đang làm j vậy.Tại sao lại rút lui.Tại sao lại để hắn điều khiển?
Trương Quế Nguyên
Tôi xin lỗi
Trí Ân Hàm
Tôi không cần lời xin lỗi tôi cần trả lại lại Quế Nguyên trước đây tôi tin tưởng
Trương Quế Nguyên
Người đó ch.ế.t rồi
Trí Ân Hàm
Dù có mang Quế Nguyên ngày trước có như thế nào về cho tôi cũng muốn
Trương Quế Nguyên
/soạn xong lại xóa/
Có những con rối bị đều khiển nhưng vẫn mỉm cười... Bởi đối với chúng thứ đáng sợ nhất không phải là bị điều khiển mà là bị bỏ rơi.
Comments