[Rhycap] Xiềng Xích Của Tình Yêu
Ánh sáng và bóng tối
Chiếc búa sắt nặng nề đc giáng xuống đôi chân trái thon dài của cô làm nó nát bét khiến máu bắn lên chiếc áo mưa
Kim Nhung
// trừng mắt nhìn hắn+ hét// A Cứu tôi giết người
Kim Nhung
//Cắn môi đến bật máu vì đau//
Ẩn giấu sau chiếc mũ rộng là một nụ cười điên dại và thích thú
???
Đừng ch*t sớm như vậy chứ cuộc chơi vừa mới bắt đầu mà// tiếp tục đơ búa lên//
Chiếc búa sắt tiếp tục đập xuống nhưng lần này là chân phải của cô
Và nó cũng nát bét chả nhận ra dạng
Kim Nhung
// tiếp tục hét //
Dù cô hét bao nhiêu nữa cũng chả ai nghe tất cả đều chìm vào tiếng mưa rơi
Đáp lại cô chỉ có tiếng mưa rơi và khuôn mặt điên dại của hắn
Kim Nhung
// cả người buông thõng chấp nhận số phận+ ánh mắt căm phẫn dán chặt vào khuôn mặt điển trai ấy//
???
// dơ búa lên// yên tâm sắp kết thúc rồi
phát cuối cùng chiếc búa đập vào tay cô khiến nó nát bét
Nó mạnh tới nỗi máu bắn lên của khuôn mặt điển trai nhưng điên dại kia
???
// lấy tay quệt vết máu trên mặt cho vào miệng cảm thán// máu em ngon thật đấy
Chiếc nhẫn tình nhân đôi của hắn và cô cũng nát bét những mảnh sắt nhọn găm mạnh vào tay cô
Kim Nhung
// mặt trắng bệch+ môi mấp máy//
???
// tháo nhẫn đôi xuống ném đi nhìn cô //
???
Em muốn nói gì với anh sao // ngồi xổm xuống+nắm tóc cô kéo lại gần tai mình//
Kim Nhung
// gắng hết sức bất ra + nghiến răng// đồ ... đồ chó chết
???
// cười khểch + ném đầu cậu xuống đất// em nói nhiều thật đấy Nhung ạ
???
// đứng dậy +lôi trong túi ra một chiếc kéo//
???
// xoay nó nhìn xuống cô //
???
// nhắm thẳng vào dây thành quản của cô //
Kim Nhung
// ch*t không nhắm mắt//
???
// cười thích thú// đúng là một kiệt tác nghệ thuật
???
// cười thỏa mãn+ giọng nói bình thản// cuối cùng em cũng chịu im lặng rồi
Hắn ung dung thu dọn đồ rời đi không một chút hoảng sợ
???
// quay đầu bước đi không chút hối hận //
Tiếng giày da và tiếng búa sắt và chạm với mặt đường xa dần khỏi con hẻm rồi biến mất trong con mưa
Để lại xác cô ta trong con hẻm nhỏ chân tay nát bét mặt trắng bệch lỗ vẻ căm phẫn không can tâm
Máu cô ta hòa cùng nước mưa chảy xuống cống
Có lẽ ai cũng nghĩ cô ta đã làm gì tày trời nên mới bị giết như vậy nhưng không phải
sứa tâm trạng
Giới thiệu vê Kim Nhung
Kim Nhung con gái độc nhất của nhà họ Kim . Vì là đứa con duy nhất nên cô ta đc bố mẹ nuôi chiều sinh ra thói tiểu thư hống hách
Cô ta chết mê chết mệt hắn còn hắn yêu vì lợi dụng cô ta thôi
Ai ngờ cô ta mê hắn tới nỗi đem cả thông tin mật công ty nói cho hắn lộ ra những việc làm phi pháp của ông Kim khiến tập đoàn nhà họ Kim phá sản
Khiến ông bà Kim phải vào tù cô ta vì không nhúng tay nên không bị bắt
Thấy cô ta hết giá trị lợi dụng thì hắn phải vứt bỏ nhưng tính tình tiểu thư của cô ta cứ khóc lóc mè nheo nên hắn quyết định " bịt miệng cô ta mãi"
Nghe thì có vẻ như anh ta ham tiền nhỉ????
Nhưng đâu phải thế anh ta sở hữu công ty thời trang to nhất nhì trong nước
Trong phòng khu phố xa hoa này mọi thứ như chìm vào màn đêm chỉ có vài căn nhà còn sáng đèn
???
// chú ý tới một căn nhà góc phố//
Bước tới một một cái cây gần căn nhà
???
// nhìn vào trong căn nhà //
Căn nhà nhỏ mang tông màu vàng ấm áp
Ánh đèn vàng của nắng ấm khiến con người ta cảm thấy gần gũi và được bao bọc
???
// nhìn qua khung cửa sổ//
Bên trong căn nhà là người người đang cười nói vui vẻ
Có lẽ là một gia đình hạnh phúc
Diễm Phương( mẹ Duy)
Duy sau này khi ra trường con muốn làm gì
Hoàng Đức Duy
Dạ con muốn làm luật sư giống bố
Diễm Phương( mẹ Duy)
Ơ thế con không về tiếp quản công ty hộ mẹ hả// ra vẻ mặt ỉu xìu //
Hoàng Đức Duy
Thì con làm cả hai lun// cười xinh đáp//
Người đàn ông có vẻ cũng đã có tuổi đang đọc báo lúc này cũng lên tiếng
An Minh( bố Duy)
//cốc đầu em // anh cứ ôm hết bệnh về mình xông bệnh ra đấy lại hành chúng tôi
Nói rồi em lao vào lòng mẹ làm nũng
Hoàng Đức Duy
// làm mặt nũng// oa mẹ ơi bố đánh con kìa
Diễm Phương( mẹ Duy)
// xoa đầu em// thôi đi ông cụ non ah bố ảnh nói không sai đâu
Hoàng Đức Duy
// mặt ỉu xìu// gòi gọi con biết ngay mà bố mẹ có yêu thương gì con đâu
Diễm Phương( mẹ Duy)
Thôi anh ạ lên ngủ đi muộn rồi đấy
Hoàng Đức Duy
Dạ bye bye ba mẹ chúc ba mẹ ngủ ngon nhớ mơ tới con nha// cười xinh + giọng tinh nghịch//
Hoàng Đức Duy
// chạy lên tầng//
???
Gia đình có thể hạnh phúc tới vậy sao
Chỉ một cuộc nói chuyện bình thường mà phải khiến hắn ta chạnh lòng
Vốn dĩ hắn đâu thiếu thứ gì đâu điều kiện có ngoại hình có nhà có
Nhìn lại hắn với em lúc này như hai thế lắp đối nhau
Em ở nơi ánh sáng nơi mà khi thức dậy sẽ luôn có ba mẹ ở cạnh em
Còn hắn ở nơi bóng tối cái nơi mà xã hội chả thèm ngó tới cái nơi mà pháp luật không và chưa từng tồn tại như những gì nó thể hiện
???
// bất chợt cười mỉa mai //
Comments