[DuongHung] Đoá Hoa Nở Muộn
chap 3
Trần Đăng Dương
T-tiền bối Quang Hùng!
Hoàng Đức Duy
Tao bíc ngay
Hoàng Đức Duy
Đã khều thằng Sơn kêu đi hướng khác mà nó đơ đơ
Hoàng Đức Duy
Đ.e.o hiểu t nói gì hết trơn!
Hoàng Đức Duy
//ánh mắt ngán ngẩm//
Trần Minh Hiếu
Thôi tụi tao đi ăn ngoài cũng được ha!?
Trần Minh Hiếu
Đi! //kéo cả đám -Dương//
Trần Đăng Dương
“Tiền bối cũng đi ăn giờ này sao?”
Trần Đăng Dương
“Ngại quá”
Trần Đăng Dương
“Có nên ra bắt chuyện không nhỉ?”
Dương cứ đứng trân trân ở đó
Vẻ mặt ngại ngùng cúi gằm xuống
Hay tay đan lại giấu sau lưng áo
Chân vô thức mà đá mấy hòn sỏi
Trần Đăng Dương
Dũng cảm lên
Trần Đăng Dương
//Đi lại//
Anh-Tiền bối Quang Hùng đang ngồi trên bậc thềm cửa nhà ăn
Thường học sinh sẽ đi hướng phía trước
Hướng sau sẽ ít người lui tới hơn
Dương chậm rãi tới sau lưng anh
Cổ rụt lại trong chiếc khăn quàng ấm
Mắt dán chặt vào quyển sách buông lỏng trên đùi
Mái tóc mềm ngả nâu bay bay trong gió
Trần Đăng Dương
“Má anh ấy hồng lên kìa!”
Trần Đăng Dương
“Chắc là do lạnh!”
Trần Đăng Dương
“Có nên hỏi tiền bối gì đó không?”
Ánh mắt chỉ hướng về nơi người con trai đang ngồi cạnh
Như cảnh tượng mà mơ cậu mới có
Tuy là cả hai không thấy nhau
Đúng hơn là chỉ Dương thấy anh
Nhưng điều đó cũng là tuyệt lắm rồi
Trần Đăng Dương
“CHẾT! Anh ấy lạnh kìaaaa”
Trần Đăng Dương
“Mau lên Dương!”
Trần Đăng Dương
T-tiền bối Quang Hùng!
Lê Quang Hùng
Hửm? //nhẹ quay ra sau//
Trần Đăng Dương
//nhanh nhẹn tháo khăn//
Trần Đăng Dương
//cúi xuống quàng lên cổ anh//
Trần Đăng Dương
Anh đeo vào đi!
Trần Đăng Dương
Sẽ ấm hơn ạ!
Trần Đăng Dương
Ngoài ra còn tấm dân nhiệt nữa nè…ừm, áo khoác!
Trần Đăng Dương
T-tiền bối cứ giữ lấy đi!
Trần Đăng Dương
//đưa hết//
Lê Quang Hùng
//cười nhẹ//
Lần đầu tiên nụ cười của tiền bối là dành tặng tôi
Cũng là lần đầu tiên tôi thấy, mùa đông ấy sao lại ấm tới vậy
Trần Đăng Dương
//sững người//
Trần Đăng Dương
S-sao thế ạ?
Lê Quang Hùng
Anh đang muốn biết cậu sẽ đưa gì tiếp theo đây?
Trần Đăng Dương
“Chet rồi! Hấp tấp quá”
Trần Đăng Dương
Em xin lỗi!
Lê Quang Hùng
À..không! Không sao đâu
Lê Quang Hùng
Anh không sao
Lê Quang Hùng
//nhẹ nhàng quàng lại khăn cho Dương//
Lê Quang Hùng
Tự chăm sóc bản thân là được!
Trần Đăng Dương
“Khoảng cách gần nhỉ?”
Trần Đăng Dương
“Anh ấy đang thắt khăn cho mình”
Trần Đăng Dương
“Tay anh ấy!”
Trần Đăng Dương
“Ấm áp quá”
Lê Quang Hùng
Trần Đăng Dương!
Trần Đăng Dương
//giật mình//
Trần Đăng Dương
Sao Anh biết t-tên em?
Lê Quang Hùng
Mẹ cậu…tốt thiệt đó!
Lê Quang Hùng
//cười khúc khích//
Lê Quang Hùng
//chạy đi//
Trần Đăng Dương
Hoá ra là tên trên cái khăn!
Trần Đăng Dương
Aaaaaaaaaa
Trần Đăng Dương
Tiền bối đọc tên mình kìa!
Trần Đăng Dương
//ngại ngồi xụp xuống, úp mặt vào vòng tay//
Lưu Tiến Trà
Nói về ai vậy?
Comments