Tâm Thần Và Điên ! - CapRhy -
2. Quá khứ ( 2 )
chỉ em và hắn biết, việc kinh khủng gì đã sảy ra với nơi đó...
một nhóm người che mặt xông vào, không thể phản kháng...
chỉ em và hắn sống sót sau thảm kịch đó
lúc đó em với hắn chạy kịp, trốn ngoài cánh đồng
cả hai nằm xuống, may không ai thấy
đám người đó cướp tiền, lên xe rời đi ngay sau đó
hắn kéo em chạy, chạy suốt hai ngày trời
mệt thì ngủ tại gốc cây, đói thì tìm quả dại mà ăn
chẳng mấy chốc mà cả hai đã chạy đến một khu khác
nơi đây có nhiều tòa nhà cao tầng, đèn sáng rực rỡ, người đi lại tấp nập
cả hai ở trong những căn nhà hoang, ban ngày thì đi ăn xin, đêm thì lại về đó ngủ...
mọi thứ cứ thế tiếp diễn, em và hắn cũng dần quen với cuộc sống này hơn
nhưng mọi thứ...thay đổi vào ngày hôm ấy...
như bao ngày, em và hắn về lại căn nhà hoang khi trời đã khoác lên mình chiếc áo đen sẫm, khi ngoài đường đã không còn ánh đèn lung linh
Quang Anh ( lúc nhỏ )
// vào // anh Duy, anh về sớm vậy ạ
Đức Duy ( lúc nhỏ )
// dang tay // ừm...nay anh về sớm chờ em
như một thói quen, em chạy vào vòng tay ấy
Đức Duy ( lúc nhỏ )
// ôm em trong lòng // nay Quang Anh xin được gì không
Quang Anh ( lúc nhỏ )
// bĩu môi // không ạ...họ phớt lờ em...
Đức Duy ( lúc nhỏ )
// xoa đầu em // không sao, về đây Duy thương nhá
Đức Duy ( lúc nhỏ )
// đưa 1 cái túi // Quang Anh đoán trong đây là gì nè
Quang Anh ( lúc nhỏ )
// nhìn chăm chú // là gì thế ạ
hắn đổ ra, bên trong là vài viên kẹo nhỏ
Quang Anh ( lúc nhỏ )
oa....kẹo !
Đức Duy ( lúc nhỏ )
hồi sáng có hội chợ, họ phát kẹo miễn phí
hắn vừa nói, tay cẩn thận mở viên kẹo ra, đưa sát miệng em
Đức Duy ( lúc nhỏ )
Quang Anh ăn đi này
Comments