Rồng Và Phù Thủy. [KuroKira]
Chương 2: Kira.
Kể từ ngày Anh mất đến nay đã 75 năm, anh đã ở một chân trời mới, em có lẽ vẫn còn kẹt ở quá khứ 75 năm trước, chẳng thể nào thoát ra được...
?
Ai đó! /cảnh giác, nhìn về phía tiếng động phát ra/
Tiếng động phát ra từ một con bồ câu, trên chân nó có gì đó màu trắng, có vẻ là bồ câu đưa thư
Thấy kì lạ, cậu tiến lại quan sát kĩ, thì quả nhiên trên chân nó có một mảnh giấy.
Cậu mở cửa sổ cho nó vào, lấy mảnh giấy ra đọc thử.
"Xin chào nhóc con, lâu rồi không gửi thư, nhóc quên ta luôn à, mấy nay ta hơi chán, rảnh không về thăm ta đi"
-Hennol-
?
Lão ta lại có ý gì đây? /vò nát bức thư/
?
Nay ăn thịt bồ câu nướng nhỉ?
Như nghe hiểu lời cậu, nó nhanh chóng vỗ cánh bay đi.
Thấy thế cậu cũng chẳng để tâm, soạn đồ vào rừng kiếm đồ ăn.
?
Con này chắc được một bữa nhỉ?
Một tia lửa xuất hiện, dần sau một mồi lửa phun ra, nhắm thẳng chỗ con sói ba mặt, người ta hay gọi là sói Lửa Máu.
Cậu tiến tới, xem nó chết chưa, khi xác định đã ngỏm, cậu mới vác nó lên mang về nhà.
Trên đường về, cậu vẫn cứ nghĩ về bức thư mãi, không biết có nên về thăm lão già không nữa, về thì lại sợ sẽ có một trận chiến long trời lỡ đất với ổng mất..
?
Xin chào, tôi xin giới thiệu bản thân.
Kira
Tôi là Kira, một con rồng chính hiệu, hiện đang sống ở ngọn núi phía Tây.
Kira
Hiện đang có chút vấn đề về việc thăm người thân, tôi đắn đo suy nghĩ có nên về không nữa.
Kira
Mỗi lần gặp lão, lão lại ngồi giảng đạo lý cho tôi suốt, chán chẳng muốn về.
Kira
Nhưng lão cũng đã già, không về thăm sợ bị lão đồn với đồng tộc là con rồng bất hiếu..
Kira
Nhức đầu chết đi được..
Kira
Loài rồng chúng tôi không sống theo bầy đàn, vì mỗi con rồng trưởng thành, đều phải rời xa gia đình, tự sinh tự diệt, đó là luật bất thành văn muốn làm trái cũng khó.
Kira
Năm nay tôi cũng hơn 2000 tuổi rồi, chắc cũng được tính là rồng cổ, nhưng lão già nhà tôi thì không, lão cứ bảo là phải thắng lão thì mới được công nhận là rồng cổ.
Kira
Lạc đề quá, nãy giờ nói không đâu hết, nói xàm tới tối luôn rồi. /nhìn ra cửa sổ/
Đêm khuya rồi, cậu vẫn chẳng thể ngủ, cứ trằn trọc mãi, rồi cuối cùng đưa ra quyết định, về thăm lão tí rồi đi ngay, chắc chắn sẽ không cần nghe lão lải nhải nữa!!
Comments
509_Hng
tội con bồ câu 😭😭
2025-07-04
0