Chap1: Về nhà
---‐---------------------------
Lê Bin Thế Vĩ
//kéo vali, bước đi//
Lê Bin Thế Vĩ
Cũng gần 4 năm rồi nhỉ //ngắm nhìn xung quanh//
Lê Bin Thế Vĩ
Tới lúc về nhà rồi //cười nhẹ, kéo vali ra khỏi sân bay//
Lê Bin Thế Vĩ
//ngồi vắt chân//
Lê Bin Thế Vĩ
Không biết mọi người thấy mình về sẽ phản ứng như nào nhỉ //cười cười//
Bạch Hồng Cường
//lướt ngang qua cậu, ngồi ghế bên cạnh//
Lê Bin Thế Vĩ
//tò mò nhìn sang//
Lê Bin Thế Vĩ
//mở to mắt//
Bạch Hồng Cường
//giật mình, quay qua nhìn cậu//
Bạch Hồng Cường
Tôi với cậu quen nhau à?
Lê Bin Thế Vĩ
Anh quên em rồi hả..?
Bạch Hồng Cường
Tôi không quen ai tên Vĩ hết
Bạch Hồng Cường
Cậu nhận lộn người rồi
Bạch Hồng Cường
//định quay đi//
Lê Bin Thế Vĩ
//nắm tay anh lại//
Bạch Hồng Cường
Nè cậu làm gì vậy?! //cố vùng ra//
Lê Bin Thế Vĩ
Anh là Bạch Hồng Cường đúng không!
Bạch Hồng Cường
Thì sao?! Liên quan gì đến cậu!
Lê Bin Thế Vĩ
Em Thế Vĩ nè!!
Lê Bin Thế Vĩ
Anh quên em rồi hả!!
Bạch Hồng Cường
Tôi đã nói là cậu nhận nhầm người rồi mà!
Bạch Hồng Cường
Bỏ tôi ra! Tôi không có quen cậu! //bất lực//
Lê Bin Thế Vĩ
Anh nhớ lại đi em nè!
Trần Văn Phong
//từ xa chạy lại//
Trần Văn Phong
Anh Cường ơii
Bạch Hồng Cường
Phong ơi cứu anh thằng nào cứ kéo tay anh nói sảng nè!
Trần Văn Phong
Hả //giật mình, chạy lại kéo anh ra//
Trần Văn Phong
Cậu làm cá-..
Bạch Hồng Cường
Em quen hả? //ôm cánh tay em//
Trần Văn Phong
Anh Vĩ đó anh
Trần Văn Phong
Về em kể cho anh sau
Bạch Hồng Cường
//gật gù//
Lê Bin Thế Vĩ
//ngơ ngác nhìn hai người//
Trần Văn Phong
Ờ..giờ giải thích như nào nhỉ..
Trần Văn Phong
Đợi em tí //chạy đi//
Lê Bin Thế Vĩ
//ngơ ngác, nhìn theo em//
Bạch Hồng Cường
//định đi theo//
Lê Bin Thế Vĩ
//nắm tay anh lại//
Lê Bin Thế Vĩ
Anh quên em thật hả..
Bạch Hồng Cường
Có quen đâu mà quên!
Bạch Hồng Cường
Tránh ra!!
Lê Bin Thế Vĩ
Không chịu..
Lê Bin Thế Vĩ
//mím môi, nhìn anh//
Bạch Hồng Cường
Tôi có làm gì cậu đâu?
Bạch Hồng Cường
Định ăn vạ à?!
Lê Bin Thế Vĩ
//rưng rưng//
Bạch Hồng Cường
//hoảng loạn//
Trần Văn Phong
Anh ơii //chạy lại//
Lê Bin Thế Vĩ
//nín khóc//
Bạch Hồng Cường
"Lật mặt hơn bánh tráng luôn??"
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Hello anh //chạy lại//
Trần Văn Phong
Để Nguyên giải thích cho anh đi ha
Trần Văn Phong
Em có việc rồi
Trần Văn Phong
Bye anh! //nắm tay anh, kéo đi//
Bạch Hồng Cường
//ngơ ngác, bị kéo đi//
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
...//nhìn theo//
Lê Bin Thế Vĩ
...//nhìn theo//
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
//nhìn lại cậu//
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Anh là Thế Vĩ đúng không?
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Xe tới rồi kìa
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Lên xe đi em giải thích cho anh //quay lên xe//
Lê Bin Thế Vĩ
//im lặng, đi theo//
Lê Bin Thế Vĩ
//nhìn em chằm chằm//
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó..
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Anh Cường bị vậy cũng có phải tại em đâu mà..
Cậu gặp anh tại cổng trường cấp 3
Chỉ là vô tình lướt ngang thôi
Nhưng cũng đủ làm anh rung rinh rồi
Từ đó anh cứ như keo dán chuột
Có kéo thế nào cũng không ra được
Cậu vẫn luôn phớt lờ anh nhưng cũng không tỏ thái độ rõ ràng
Hai người cứ trong trạng thái mập mờ suốt cả năm học
Vào lễ tốt nghiệp anh tỏ tình em trước toàn trường
Lẽ ra hai người đã có thể bước vào mối quan hệ yêu đương
Nhưng lúc đó cậu lại từ chối anh thẳng thừng
Dùng nhưng lời cay độc nhất để nói với anh
Như chưa từng có chuyện gì xảy ra, anh vẫn ngày ngày đến trường tìm cậu
Từng hộp sữa anh dúi cho mỗi sáng, từng ánh mắt nhìn trộm ở cửa sổ sau giờ học, từng lời nói ngọt ngào mỗi giờ tan học rồi cũng đẩy đỗ được cái tôi ngút trời của cậu
Hai người bước vào giai đoạn yêu đương
Dù đã bước vào giai đoạn yêu đương cậu vẫn rất lạnh nhạt với anh
Nhưng tình yêu của anh dành cho cậu vẫn không hề vơi bớt
Anh bỏ qua hết mọi thứ chỉ ở nhà ngày ngày nấu ăn, săn sóc cho cậu
Anh cứ ngỡ sẽ mãi yên bình như thế
Nhưng một lần anh về quê vài ngày trở lại đã thấy mọi dấu vết của cậu hoàn toàn biến mất không dấu vết
Gọi hỏi khắp nơi thì biết cậu đã điến sân bay
Vừa nghe tin anh đã lên xe lao như bay đến sân bay chỉ muốn được nhìn cậu lần cuối
Anh yêu cậu hơn mạng sống mà cả việc du học cậu cũng chẳng thèm nói với anh một tiếng
Trên đường đi anh bị quẹt bởi một chiếc bán tải
Anh ngã mạnh xuống mặt đường ngất lịm, do sợ phiền phức chẳng ai chịu giúp anh gọi cứu thương
Chỉ khi có người quen đi qua vô tình thấy anh thì anh mới được đưa đến bệnh viện
Bỏ lỡ thời gian chữa trị tốt nhất
Phải một khoản thời gian khá dài mọi người mới giúp anh nhớ lại được phần lớn ký ức
Nhưng riêng ký ức về cậu thì có gợi nhớ thế nào, cho xem bao nhiêu ảnh, dắt đến bao nhiêu nhiêu địa điểm quen thuộc cũng không khiến anh nhớ thêm được gì
---‐---------------------------
Comments