One Piece: Bước Đi Đôi Chân Của Ta
Chap 5:
Không biết em đã ngủ ở đây bao lâu rồi nhỉ?
Rất thơm mùi gổ mun và than cháy móc lên, có cả mùi đồ ăn nữa.
Dễ chịu ghê. Muốn nằm đây mãi.
???
Con nhãi này khi nào mới dậy không biết nữa.
???
Đã ngủ đây 3 ngày rồi.
???
Hôm đó thằng Ace mang con bé này về trong tàn dễ sợ, mà công nhận tắm rửa sạch sẽ phát dễ thương liền luôn á.
???
Công nhận với ngươi, dễ thương hơn đại tỉ luôn á.
???
IM HẾT COI! BIẾN RA NGOÀI CHO CON NHỎ NGỦ.
Hipparch Aisha(Nhỏ)
(Nheo mắt)
Trước em là trần nhà làm bằng gỗ.
Xung quanh hơi tối nhưng nhờ ánh đèn từ ngọn nến nên vẫn nhìn thấy một chút.
Người phụ nữ kia nhìn thấy em đã dậy thì liên đi lại xem xét và hỏi hang.
???
Người tỉnh dậy rồi sao?
???
Trong người thấy thế nào?
Aisha chú ý đến bóng người to lớn và chất giọng khàn đằng y như đàn ông.
Và Aisha thật sự đã nghĩ đối phương là nam giới.
Hipparch Aisha(Nhỏ)
Thấy... Rất thoải mái...
Hipparch Aisha(Nhỏ)
Và hơi đói bụng.
Nói xong bà quay đi ra khỏi cửa.
Để lại Aisha bị nuốt chửng bởi bóng tối với, ánh sáng yếu ớt từ nến lửa.
Hipparch Aisha(Nhỏ)
(Ngồi dậy)
Hipparch Aisha(Nhỏ)
Nằm đây cơ thể mềm nhũn.
Lác sau khi người đó quay lại, cầm theo tô cháo nóng hổi thơm phức làm bụng em gõ trống biểu tình.
Hipparch Aisha(Nhỏ)
Dạ! Cháu... Cảm ơn chú.
???
Chú? Tiên sư mày, ta là phụ nữ.
Hipparch Aisha(Nhỏ)
Phụ- Nữ á???
Hipparch Aisha(Nhỏ)
Haha.. Tại tối quá cháu không thấy.
Ngay khi em định đưa tay cầm tô cháo thì một cơn buốt sọc thẳng lên não.
Bà ta cuối xuống xuống, múc một muỗng cháo lên đưa ngay lên miệng em.
Hipparch Aisha(Nhỏ)
Dạ ngon ạ!
Bây giờ Aisha mới nhìn rõ gương mặt của cô ấy.
Dù sỡ hữu ngoại hình to lớn như lực điền, gương mặt lại cực kỳ đáng sợ nhưng bà ấy thật sự rất tốt bụng và dịu dàng. Nếu không lầm thì người này đã mang em về và chăm sóc em.
Tác giả: Phạm Bích Thiên
Sinh nhật của Nami
Tác giả: Phạm Bích Thiên
(人 •͈ᴗ•͈)
Comments
Trafalgar Naro
truyện này chill ghê, mới thấy trong nhóm mess nên tui qua đọc thử
2025-07-05
2