(Hengming-Hằng Minh) Tôi Cua Đổ Bác Sĩ Tâm Lí Của Mình
chap 1
Trần tuấn minh 17 tuổi là mọt cậu mất mẹ từ nhỏ và chỉ còn bố học trường : tf
Bố cậu nghiện ngập đủ thứ nên nợ nần nhiều chuyện có kẻ đến đòi nợ là bth
Trần tuấn minh - cậu
Dạ ..... dạ .... b..ố ?
Bố cậu
Sau một tháng rồi đấy
Trần tuấn minh - cậu
Dạ ... sếp con chx đưa ạ ....
Trần tuấn minh - cậu
.../run sợ /
Bố cậu
Sao mày vô dụng vậy
Bố cậu
Sống 17 năm ở đây rồi
Bố cậu
Chỉ có việc đi làm nhận lương đưa cho tao cũng ko xong
Bố cậu
Thế thì cút ra khỏi nhà đi !!!!!!
Bố cậu xách áo cậu và vứt ra ngoài
Trần tuấn minh - cậu
Bố .... đừng ... /đau đớn rớm lệ /
Bố cậu
Khi nào có tiền thì hãng về
Trần tuấn minh - cậu
Bố !!!
Trần tuấn minh - cậu
Hức ... biết đi đâu giờ .... hức /khóc nấc /
Bây giờ là mùa đông và ngoài trời chưa đến 10 độ mà cậu chỉ mặc có cái áo mỏng nên rất lạnh
Trần tuấn minh - cậu
Hức ..... hức .....
Cậu chỉ biết khóc mà chả biết đi đâu về đâu
Nên sau khoảng 1 tiếng đi bộ ở ngoài đường vắng vẻ cậu liền ngồi gục xuống ven đường yên ả
Trần tuấn minh - cậu
Hức...hức...hức
Trần tuấn minh - cậu
Hức..hức......../dần lịm đi /
Quên nói là bị nghỉ học rồi
Mấy chao sau mới có chuyện liên quan
???
/gọi cậu/ Nè cháu j ơi
???
Đưa người này đến bệnh viện ngay !
Cậu đã được đưa đến bệnh viện
Trần tuấn minh - cậu
Ưm... đây..đây.. là đây vậy /sợ hãi/
Trần tuấn minh - cậu
/đã dần dần tỉnh dậy/
Bác sĩ
Cậu đã tỉnh rồi ư?
Bác sĩ
Mời người nhà bệnh nhân vào / nói vọng ra/
Trần tuấn minh - cậu
Cô... cô.. là..?
T/g của các bạn nè
Ờm hết rồi~
T/g của các bạn nè
Chap 2 rồi bt
Comments
Trócxecj
Chết rồi là câu cảm hả
2025-07-03
0