Chương 5
cậu theo lối mòn của rừng
bắt đầu di chuyển về nơi biệt phủ đó
xung quanh toàn là cây rậm
Dường như chỉ còn lác đác vài ánh nắng chiều xuyên qua được
vừa ngẫm nghĩ về những gì lúc nãy
???
3 : hôm nay biệt phủ umemiya lại có người đến rồi!!
???
2 : thật à, nếu thế thì cũng tội cậu bé đó quá
???
1 : mặt mũi còn chưa biết ra sao mà..
nghe những tiếng nói kì lạ vọng về
Sakura Haruka
nhiều chuyện // tránh đi //
nhìn những con cá lội ngược dòng
cậu tiện tay hái những quả mộng dại mọc ven thác
Rồi lại ngẩn đầu nhìn bầu trời xa xa
cậu đã đến được biệt phủ ấy
Sakura Haruka
chưa gì đã thấy thử thách rồi // bám tường //
Sakura Haruka
// chết lặng //
chân vội nhảy xuống trước khi cô ta kịp làm gì đó
???
tôi đoán cậu đến đây vì ông Nii
Cậu thích cách cô ta làm việc rồi
Sakura Haruka
Ừ // đưa ra tờ giấy //
Cô ta không hỏi gì thêm, chỉ cầm lên xem qua rồi xoay người, bước vào.
???
Tôi là Rose. Hân hạnh.
Một người đi trước, dáng thẳng và dứt khoát.
Một người lặng lẽ theo sau, cố tình giữ một nhịp trễ lại
Không phải vì không thể theo kịp
Mà là vì cậu muốn ngắm nhìn nơi này
Sakura Haruka
'cứ có cảm giác nhớ cái gì đó'
Sakura Haruka
'rồi lại quên mất.. '
1 khu vườn chính hiệu được làm từ những lầm chồi non tươi
một vùng đất xanh mát nằm giữa lòng thế giới
nơi mà mọi loài cây dường như đều đang "sống"
cây của anh thường không tuân theo mùa
luôn biết cách làm cho cậu ngạc nhiên khi đến nơi này
Sakura Haruka
Trời.. // mắt sáng rỡ //
loài hoa đáng lẽ ra không nên tồn tại
vậy mà giờ đây lại chen chúc đứng trên mép lá Diệp Hạ Sơn
Màu xanh biếc hòa cùng trắng ngọc
Như những ký ức bị lưu đày từ mùa hạ nào đó.
Lặng lẽ phá tan màn sương của làn hạ thơ
Những bụi hồng gai xoắn lại như đốm lửa tàn còn cháy âm ỉ
Lá non dịu mượt như nhung
“Mỗi lần Vương tử đặt trái tim mình vào một điều gì đó, khu vườn lại mọc thêm một chồi non miết xanh.”
Sakura Haruka
// chạy theo //
em nhanh chân rảo bước theo
vậy mà nơi này vẫn còn ánh nắng
???
thưa Vương Tử //gõ cửa //
Rose cứ gõ cửa, rất nhẹ nhàng và tiều tốn
cũng cảm thấy bực mình thay
Sakura Haruka
// giơ chân //
Bụi mờ bay lững lờ như sương quẩn nơi cổ tích chưa kịp kể.
Còn Rose chỉ yên lặng, quen thuộc mà cuối chào
Rose chỉ nói vài lời, sau đó đành cúi lui
ánh sáng từ những ngọn đèn dầu thắp lên
Trải dài đến nơi mà người đó đang ngồi
Chỉ để lộ đôi mắt sắc như lưỡi dao trong bóng tối.
Sakura Haruka
tôi đến đây để xin việc
Sakura Haruka
theo lời ông Nii // quỳ 1 gối //
Một ánh nhìn trầm mặc, lạnh đến chết người
Giống như một con thú hoang đang đoán định con mồi.
Dáng bước của hắn giống như một vị vua lâu ngày vừa tỉnh dậy
???
Lần sau không cần làm như thế // đỡ cậu dậy //
Umemiya Hajime
Anh là Umemiya Hajime // mỉm //
Umemiya Hajime
Hiện tại là chủ của cái vườn này!!
Sakura Haruka
-!! // bất ngờ //
Tỏa sáng lặng lẽ giữa màn đêm
Khiến người ta muốn chạm, mà không dám.
Sakura Haruka
Sakura..Haruka.. // ngập ngừng //
Umemiya Hajime
Thế nhóc đã tham quan nơi này chưa nhỉ.?
Umemiya Hajime
hay là anh mày dẫn đi nhé!
Sakura Haruka
à tôi đi rồi // phủi bụi //
Sakura Haruka
cảm ơn nhiều, thưa Vương Tử
Câu từ lịch sự, có phần xa cách
Umemiya cười khẽ, rồi cúi đầu nhìn cậu
Umemiya Hajime
Gọi anh là Umemiya hoặc Hajime đi
Umemiya Hajime
Gọi thế... nghe em gần hơn, và dễ thương hơn nhiều // xoa đầu cậu //
Sakura Haruka
Nhưng thưa Vươ- // bị kéo đi //
Rốt cuộc vẫn là bị Umemiya dẫn đi thêm 1 vòng nữa
Umemiya Hajime
// quỳ xuống bên góc nhỏ //
Sakura Haruka
// ngó sang //
Chỉ lác đác vài bông trên đó
Cánh hoa hơi rung khi có gió thoảng.
Chạm vào, mềm như bông gòn
Tựa như những điều người ta chẳng nỡ nói ra.
anh ta ngồi đó để làm gì nhỉ.?
Umemiya Hajime
Sakura, nhóc biết gì không?
Umemiya Hajime
Có một loài hoa
Umemiya Hajime
Chỉ nở nếu có người đi ngang và nghĩ đến một cái tên họ thương.
Umemiya Hajime
Ở chỗ anh, loài hoa đó... mọc suốt.
Chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn những cánh hoa đung đưa
Rồi nhìn sang người con trai bên cạnh mình với ánh mắt xa xăm
Sakura Haruka
Thế nó sẽ còn nở chứ.?
Umemiya Hajime
// im lặng //
Umemiya Hajime
anh nghĩ là nó sẽ tàn nhanh thôi.
Vật chất vẫn được đặt lên hàng đầu
Bị bán đi bởi chính người chồng của mình,chỉ vì không thể sinh được con trai.
Đã dần trở thành một chuyện quá đỗi bình thường.
Umemiya cho đến tận hôm nay
Vẫn cố gắng đi gom từng vết rạn ấy
Cố cứu lấy họ, đưa họ thoát khỏi bóng tối.
'Bởi sính lễ đôi khi còn cao hơn cả lòng tự trọng của một con người.'
Họ chỉ biết cầu khấn trong vô vọng
'Bởi chẳng ai đủ trọn vẹn để đáp ứng mọi kỳ vọng của họ'
Sakura Haruka
// Ngước nhìn //
Mặc cho gió lộng, nắng đã úa tàn, chiều trôi chậm
Ngồi lặng bên thềm đất nhỏ
Yên ả ngắm những cánh Thủy Tiên đang nghiêng mình đón mây
Như thể ai đó vừa lặng lẽ nghĩ đến một cái tên
Rồi để lại trong không gian này một nhịp tim dịu dàng...
Comments
Teco
Tác giả chắc chắn là tài năng viết truyện 🌟
2025-07-08
0