(…Không có hồi âm. Linh San gõ tiếp rồi lại xoá. Cô suy nghĩ vài phút, rồi gửi tiếp một tin.)
Linh San
💬[23:52] Tôi biết giờ này hơi trễ. Nhưng tự nhiên thấy hơi… khó ngủ
23:59 – cuối cùng cũng có phản hồi
Vũ Phong
💬[23:59] Tôi vẫn còn thức. Cô cũng khó ngủ à
Linh San
💬[00:00] Ừ. Cứ nhắm mắt là đầu lại tua lại những gì quay hôm nay. Mà kỳ lạ thật. Từ bao giờ… có một người đàn ông im lặng xuất hiện nhiều trong suy nghĩ tôi vậy nhỉ?
Vũ Phong
💬[00:01] Có thể là từ lúc cô ngồi vào ghế máy tính của tôi và xoay nó 360 độ
Linh San
💬[00:01] Haha, tôi xin lỗi. Nhưng ít ra anh nhớ được khoảnh khắc đó
📱 Tin nhắn chưa gửi – bản nháp trong điện thoại Linh San
Linh San
“Anh có thích tôi không?”
“Nếu tôi nói tôi rung động, thì anh có thấy tôi phiền không?”
“Tôi nghĩ… tôi sợ không còn gặp anh mỗi ngày.”
Gõ xong, cô không gửi. Tay lướt lên, bấm “Xoá”. Nhưng đoạn tin ấy vẫn nằm trong đầu cô, rõ mồn một.
00:12 – một tin nhắn khác được gửi đi
Linh San
💬[00:12] Lúc tôi nói tôi sợ cô đơn… anh có tin không?
Vũ Phong
💬[00:13] Tin.
Vì lúc cô im lặng, căn phòng livestream rực rỡ đó… bỗng dưng trở nên rất lặng
📱 Tin nhắn riêng – sau một khoảng ngừng dài
Linh San
💬[00:25] Nếu không có chương trình, anh có nghĩ… chúng ta vẫn sẽ nói chuyện như thế này không?
Vũ Phong
💬[00:26] Tôi không thích chơi những game lặp lại. Nhưng nếu là “trò chuyện với cô”, tôi không ngại chơi mỗi đêm
Linh San
💬[00:26] Ủa… đó là lời tán tỉnh sao?
Vũ Phong
💬[00:27] Là bước đầu thôi. Tán tỉnh thật thì tôi làm kỹ hơn
00:30 – camera không còn, livestream không có. Nhưng một điều mới bắt đầu.
Cô thả điện thoại xuống gối, tim đập hơi nhanh
Còn anh, nhìn dòng chat cuối, không gửi thêm gì nữa… nhưng mở Google và gõ
Cách tặng quà sinh nhật cho con gái mà không quá lộ liễu.
💬 [Tự thoại của Linh San – đăng story ẩn danh, chỉ mình anh xem được]
“Có những tin nhắn muốn thu hồi, nhưng lại mong người ta đã kịp đọc rồi.”
Comments