[Harry Potter] Mảnh Tĩnh Lặng
Chương 1
Từ khi còn nhỏ, em đã sống trong một thế giới ngập tràn yêu thương
Em là cô bé có nụ cười ấm áp như nắng sớm, đôi mắt lấp lánh như biết nói, và trái tim thuần khiết như giọt sương đầu ngày
Gia đình luôn ở bên em, bạn bè vây quanh như những cánh chim ríu rít, ai cũng yêu quý em – cô gái dễ thương, hiền lành và luôn quan tâm đến người khác
Lớn lên, em vẫn giữ nét nhẹ nhàng ấy, dù thế giới có dần thay đổi
Em không phải là người nổi bật nhất, nhưng luôn là người khiến người khác thấy yên bình khi ở bên
Mọi chuyện tưởng như sẽ cứ thế trôi êm ả… cho đến khi cô ấy xuất hiện
Cô ấy rực rỡ, cuốn hút, mạnh mẽ như cơn bão mùa hè, bước vào cuộc sống của em như một tia sét, thu hút mọi ánh nhìn và sự quan tâm
Ban đầu, em nghĩ điều đó chẳng ảnh hưởng gì. Em vẫn là em, vẫn đối xử tốt với mọi người, và cô ấy – người bạn mới, cũng dường như rất thân thiện.
Nhưng rồi, từng chút một, em nhận ra mình đang dần trở nên vô hình
Bạn bè dần không còn để ý đến em. Những lời mời đi chơi trước kia giờ dành cả cho cô ấy
Người con trai từng luôn chờ em mỗi sáng, nay lại đi cạnh cô ấy, cười rạng rỡ
Em không được ghét bỏ, cũng không bị nói xấu. Nhưng chính sự phớt lờ hoàn toàn, sự mờ nhạt vô hình, mới khiến trái tim em thắt lại
Cô ấy không làm gì sai. Cô ấy chỉ… tồn tại rực rỡ quá mức, khiến ánh sáng dịu dàng của em không còn chỗ đứng
Em bắt đầu nghi ngờ chính mình: "Có phải mình không đủ tốt? Có phải mình chẳng có gì đặc biệt? Mình đã làm gì sai sao?"
Em vẫn mỉm cười, vẫn lắng nghe, vẫn giúp đỡ, nhưng ánh mắt của mọi người giờ nhìn xuyên qua em như thể em là một làn khói mỏng manh
Tại sao từ khi cô ấy xuất hiện
Đều dần trở thành của cô ấy
Giờ chẳng còn là của em...
Chỉ mất đi vài thứ quan trọng
"Em đừng khóc như thế, anh chẳng muốn nhìn người mình thương yếu đuối vì người con trai khác"
"Vì em là em, là tia sáng len lõi trong bóng tối của đời anh"
"Em nghĩ nhiều rồi Elisia, mọi chuyện không như em nghĩ đâu"
Comments