Đúng lúc này, đột nhiên bụng cô lại kêu lên tiếng "ọc" cắt ngang bầu không khí ngượng ngùng. Hải Yến sững người, chàng trai cũng cau mày nhìn cô với ánh mắt đầy cảnh giác. Một giây, hai giây. Đột nhiên, cô nhăn mặt vội bịt miệng lại.
- Thôi xong.... hình như là....
Chưa nói hết câu, Hải Yến lao khỏi giường chạy thẳng vào phòng tắm như thể đang trốn thoát khỏi thế giới. Tiếng nôn ọe vang lên thê thảm, phá sạch mọi cảm xúc ngọt ngào vừa kịp nhen nhóm vài phút trước.
Ở bên ngoài, chàng trai vẫn đứng ngây ra, khuôn mặt vốn còn thấp thoáng ý cười vì nụ hôn khi nãy, giờ thì chuyển sang hoang mang bất lực. Cậu chống tay lên hông, khẽ thở dài, ánh mắt nhìn về phía cánh cửa đang đóng kín, miệng buông một câu cười khổ.
- Còn gì là hình tượng nữa? Xem ra lần sau cô nên uống ít lại!
Một lúc sau, Hải Yến loạng choạng bước ra, cả người như vừa bị máy xay sinh tố xay qua một vòng. Mặt đỏ bừng vì mất sức, mắt ươn ướt, môi nhợt nhạt, tóc tai bù xù, dáng đi thì như bị gió thổi bay. Cô chỉ tay vào cậu, giọng yếu xìu nhưng vẫn cố gắng mắng.
- Im đê!
Cậu nghe vậy thì im lặng gật đầu, nhưng khóe môi vẫn cong lên không giấu nổi ý cười.
- Ừm! Không nói, nhưng lần sau nhớ uống ít lại giùm. Tôi chưa từng thấy ai vừa hôn xong ba giây sau lao thẳng vào phòng tắm để gọi tên chị Huệ.
Hải Yến trừng mắt nhìn cậu, rên rỉ.
- Đúng thật là.... thấy tôi chưa đủ thảm hại à? Còn ở đó mà cười được...
Cậu không trả treo nữa, chỉ lặng lẽ bước lại gần khoác lên vai cô một chiếc áo choàng mỏng. Ánh mắt dịu lại, giọng bỗng dưng dịu dàng.
- Rồi rồi, lỗi tại tôi! Xin lỗi nha.
Nói xong, cậu bế cô lên giường để cô nghỉ ngơi. Không biết vô tình hay cố ý, cậu nhìn thấy giọt nước mắt nóng hổi của cô lăn dài trên má, đôi mắt đỏ hoe ướt nhoè. Vì không yên tâm để cô ở lại một mình nên cậu ngồi xuống bên cạnh giường, giọng nói ấm áp.
- Thôi, có gì mà phải khóc?
Nghe vậy, Hải Yến nghẹn ngào nói.
- Sao không? Tôi....tôi mặc dù anti thầy ấy, nhưng mà....tôi cũng có chút tình ý với thầy ấy như bao người khác mà!!!
Chàng trai đưa tay lên lau giọt nước mắt của cô, cậu cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô một cái rồi an ủi.
- Ngoan nào, ngủ một giấc. Ngày mai tỉnh dậy bắt đầu một ngày mới, dù sao thì....đời vẫn còn dài, không có người này thì vẫn có người khác!
Khi nghe lời này, Hải Yến bỗng nhiên lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Ở khoảng cách chỉ cách nhau một gang tay, cô lại bị đôi môi ấy thu hút. Môi cô mím chặt lại rồi từ từ tiến đến hôn lên môi cậu một cái, hai tay vòng qua cổ cậu ôm lấy.
Cậu không tránh né, ngược lại còn cúi xuống nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của cô. Môi cậu tìm đến môi cô, chậm rãi rồi dần trở nên cuồng nhiệt hơn, một nụ hôn theo kiểu Pháp vừa sâu vừa đầy mê hoặc. Nụ hôn ấy như dẫn cả hai trôi lạc khỏi thực tại, bàn tay cậu khẽ siết nhẹ lấy gáy cô, giữ cô gần hơn như sợ chỉ cần buông ra thì khoảnh khắc này sẽ tan biến.
Trong căn phòng yên tĩnh lúc này chỉ còn vang lên tiếng thở dồn dập, khẽ khàng của hai người, hoà quyện vào nhau đầy thân mật, cháy bỏng và ngập tràn rung động. Một lúc sau, cả hai buông nhau ra trong hơi thở gấp gáp. Hải Yến nép mặt vào hõm cổ cậu, tim trong lồng ngực vẫn chưa bình tĩnh trở lại. Cô không hiểu vì sao bản thân lại dễ dãi như thế, nhưng cũng không đủ lý trí để dừng lại. Có lẽ là do men rượu, hoặc có lẽ chỉ là vì người kia vừa vặn xuất hiện đúng lúc cô u sầu nhất.
Updated 27 Episodes
Comments
Mạn Sa
🥺🥺🥺Ko sao, trên đời này rất nhìu người đàn ông tốt để chị lựa chọn mà. Ko lấy người này thì sẽ có người khác.
2025-07-15
0
Mạn Sa
Cậu em này trông thật gian xảo hơn mấy nam chính của nhiều bộ truyện lắm à nha
2025-07-15
0
Mạn Sa
Mỹ nữ đang khóc, anh hùng sao có thể ko chạnh lòng đc cơ chứ?🥺
2025-07-15
0