Chap 2: Thanh mai trở về

Sáng hôm sau, sân trường Trung học Nhất Định nhộn nhịp như thường lệ. Lá cây khẽ rơi theo làn gió đầu thu, từng cơn gió nhẹ mang mùi cỏ non và nắng sớm.
Trần Dịch Hằng đến sớm, như mọi ngày. Nhưng hôm nay cậu không đến lớp ngay mà đứng tựa người hành lang tầng hai, tay cầm hộp sữa chua mát lạnh, mắt dõi về phía cổng trường.
Cổng vừa mở, xe đen sang trọng dừng lại. Một cô gái mặc váy đồng phục chuẩn chỉ bước xuống, dáng người mảnh khảnh, tóc đen dài, gương mặt dịu dàng nhưng ánh mắt lại cực kỳ kiên định
Diêu Mẫn Như
Cô gái bước vào sân trường, nét cười trên môi kiến mấy nam sinh xung quanh trố mắt.
Một người thì thầm
Hs nữ
Hs nữ
Ê, học sinh chuyển về từ Thượng Hải đó. Nghe bảo quen Lỗ Kiệt từ nhỏ luôn
Hs nữ 2
Hs nữ 2
Thật á? Hai người nhìn giống kiểu...trong tiểu thuyết luôn ấy!
Câu nói ấy lọt vào tai Trần Dịch Hằng. Cậu khẽ nhếch môi, ánh mắt như sương mù mỏng phủ qua
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
-Quen từ nhỏ?- Giọng thì thầm, ngữ điệu bình lặng, nhưng...lạnh đến gai người.
Tiết học đầu tiên, cô giáo lại lên tiếng
Cô giáo
Cô giáo
Lớp ta hôm nay đón thêm bạn mới. Diêu Mẫn Như, từ Thượng Hải chuyển về. Các em nhớ giúp đỡ bạn nhé.
Diêu Mẫn Như
Diêu Mẫn Như
Chào mọi người. Mình là Diêu Mẫn Như
Nụ cười cô ấy rạng rỡ nhưng không giả tạo. Vừa dứt lời, ánh mắt đã tìm đến một vị trí quen thuộc:
Diêu Mẫn Như
Diêu Mẫn Như
Lỗ Kiệt, lâu rồi không gặp.
Cả lớp ồ lên.
Vương Lỗ Kiệt thoáng ngẩng đầu, gật nhẹ:
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Ừ ❄️
Chỉ một tiếng đáp hờ hững, nhưng Trần Dịch Hằng nhìn rất rõ trong mắt Lỗ Kiệt lúc đó...lặng như gió qua mặt hồ. Không vô tình, nhưng có gì đó không rõ ràng.
Giờ ra chơi, Mẫn Như kéo ghế xuống ngồi cạch bàn Vương Lỗ Kiệt. Họ trò chuyện, không to tiếng nhưng đủ để Trần Dịch Hằng ở bàn bên nghe rõ từng chữ.
Diêu Mẫn Như
Diêu Mẫn Như
Anh còn nhớ lời hứa năm sáu tuổi không?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
....Không nhớ.
Diêu Mẫn Như
Diêu Mẫn Như
Anh nói, sau này sẽ cưới em.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Chuyện trẻ con thôi.
Mẫn Như cúi đầu cười khẽ. Nhưng nụ cười ấy không buồn, cũng không giả tạo chỉ là...dịu dàng, mang theo thứ gì đó kiên trì không đổi.
Bỗng nhiên, từ phía sau, một giọng nam vang lên:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mẫn Như, lâu rồi không gặp.
Người bước vào là Dương Bác Văn, học sinh năm ba đẹp trai, giỏi thể thao, lại có tiếng là " anh trai học đường". Theo sau cậu là một cậu bạn nhỏ dáng người thấp hơn chút, mắt sáng long lanh- Tả Kì Hàm
Mẫn Như nhìn họ, mỉm cười:
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Hai người vẫn thân như trước nhỉ
Tả Kì Hàm quay sang Trần Dịch Hằng, chớp mắt
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Hằng! Tối qua cậu có coi phim mình gửi không?
Trần Dịch Hằng rời mắt khỏi Lỗ Kiệt, nhìn sang cậu bạn:
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Có. Nhưng cậu gửi sai file
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Thật á?
Kì Hàm đỏ mặt
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Thôi chết...để tối nay gửi lại
Bác Văn nhướn mày
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Sai file hay cố tình đây?
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Anh Bác Văn!
Kì Hàm hờn dỗi
Tiếng cười vang nhẹ, kéo không khí trong lớp dịu xuống
Nhưng Trần Dịch Hằng không cười
Ánh mắt cậu lại hướng về phía nơi Vương Lỗ Kiệt và Diêu Mẫn Như vẫn đang nói chuyện
Một cảm giác chân chích như gai nhọn bắt đầu len vào lòng ngực. Cậu nắm chặt bút, mực đổ ra vệt trên giấy.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
"Anh à....người con gái ấy từng có hôn ước với anh đúng không. Nhưng em không thích điều đó, nếu em xé nó ra...thì anh có ghét em không? "
Cậu thầm nghĩ
Cuối buổi học, trời bất chợt đổ mưa
Diêu Mẫn Như đúng ở cổng trường, quên mang ô. Vương Lỗ Kiệt dừng lại, đưa ô về phía cô
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Đi cùng không?
Mẫn Như ngước lên, mắt ánh lên niềm vui. Nhưng khi cô vừa bước đến, một bóng người chen ngang giữa hai người
Trần Dịch Hằng ngẩng mặt, đưa tay che ô cho Vương Lỗ Kiệt
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Anh, em cũng quên mang ô
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Anh về với em được không?
Cả hai đều sững lại.
Lỗ Kiệt quay sang nhìn cậu, mắt lặng như tờ
Mẫn Như khẽ lùi một bước. Một giây sau, cô mỉm cười nhẹ như thể không để tâm, nhưng mắt lại không còn ánh sáng ban nãy nữa
Trần Dịch Hằng nghiêng đầu, thì thần bên tai Vương Lỗ Kiệt
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
-Người ta có thể là thanh mai trúc mã của anh. Nhưng em là người đang đứng bên anh lúc này, chẳng phải như này sẽ đáng nhớ hơn sau?-
T/g
T/g
Haizz lười vt quá đi mất
Đoán xem tập sau có gì nhá

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play