Captain ngồi tựa người ra ghế trong văn phòng, ánh nắng tràn qua cửa kính đổ lên mái tóc nâu sẫm hơi rối. Tay cậu lướt nhẹ qua màn hình máy tính bảng, xem lại danh sách hàng hóa bị gián đoạn vì cuộc giao dịch đẫm máu hôm qua
Hoàng Đức Duy - Captain
Khốn thật /khẽ nhíu mày/
Hoàng Đức Duy - Captain
Tụi nó chơi đòn lén như vậy, phải trả lại gấp đôi.
An ngồi đối diện, ngậm kẹo, gác chân lên bàn như không quan tâm lắm
Đặng Thành An
Hôm qua ai chơi đòn lén? Tao thấy mày cười khi c.h.é.m ba thằng máu me be bét
Hoàng Đức Duy - Captain
Không đùa nữa thì chết à
Cậu đặt máy xuống bàn, đưa tay mở điện thoại
📱1 tin nhắn mới
Người gửi: Số lạ. Không tên.
Chỉ hiển thị một dòng: Cừu nhỏ. Lại gần đây một chút.
Mắt Duy nhíu lại, nhưng khóe môi khẽ cong. Cậu biết chính xác ai là người nhắn.
Hoàng Đức Duy - Captain
Ha, có trò vui
Đặng Thành An
?? /ngậm kẹo thong thả/
———————————
Cùng thời điểm đó – phía bên kia thành phố
Rhyder đang ngồi trong căn penthouse cao nhất trung tâm thành phố. Tay hắn xoay nhẹ một ly whisky đá, mắt dán vào màn hình điện thoại — nơi tin nhắn vừa được gửi đi đang hiện chữ “Đã xem”.
Dương ngồi bên cạnh, liếc qua rồi cười khẩy
Trần Đăng Dương
Mày bắt đầu thật à? Với Captain
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Sao?
Dương không nói nữa. Vì anh biết một khi Rhyder đã chọn ai, người đó khó thoát lắm. Không chỉ vì quyền lực. Mà vì hắn chơi đến cùng.
Tin nhắn tiếp theo đến💬
Hoàng Đức Duy - Captain
📱: Lấy số ở đâu?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
📱: Muốn thì tìm cách
Hoàng Đức Duy - Captain
📱: Ai cho phép nhắn?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
📱: Tao không xin phép. Tao chỉ muốn báo trước là em cẩn thận, không thoát khỏi tao đâu
Hoàng Đức Duy - Captain
📱: Tự tin thật đấy. Mày nghĩ mấy câu nhắn tầm thường này dụ được tao?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
📱: Không. Nhưng một đêm có thể
Duy ném điện thoại lên bàn, mặt đỏ bừng
Đặng Thành An
Sao vậy
Hoàng Đức Duy - Captain
Không sao /mặt đỏ ửng/
Phía bên kia, Rhyder cười nhẹ, lần đầu sau nhiều năm thấy bản thân hứng thú thật sự.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
*Con cừu nhỏ này… cắn được đấy*
.
Trụ sở chính của Captain
Đức Duy ngồi tại bàn gỗ rộng lớn, đôi mắt lạnh như băng liếc qua báo cáo.
Trước mặt cậu là Nguyễn Thanh Pháp – Pháp Kiều, đang đứng nghiêm chỉnh. Dáng vẻ thường ngày lanh chanh giờ nghiêm túc lạ thường.
Nguyễn Pháp Kiều
Có người theo dõi chúng ta từ bên ngoài khu cảng số 4. Xe gắn camera và giấu GPS, đã cho xử lý sạch
Thành An bước vào
Đặng Thành An
Đã kiểm tra lại tuyến hàng phía Bắc. Không có tổn thất thêm. Nhưng Rhyder hắn cho người gửi ‘quà’ đến bến số 6
Hoàng Đức Duy - Captain
/liếc mắt, lạnh nhạt hỏi/ Gì nữa? Lựu đạn hay súng hoa cải?
Đặng Thành An
Một cái áo sơ mi đen, hở ngực. Kèm theo dòng chữ: ….
Hoàng Đức Duy - Captain
?
Một dòng chữ khiến cả tầng im bặt
Đặng Thành An
Kèm theo dòng chữ: “Ước gì cái cổ áo này là tay tao”
Captain cười khẩy, đặt bút xuống, ánh mắt sắc như dao lướt qua chiếc hộp đang được đặt trước mặt.
Hoàng Đức Duy - Captain
Ranh con..
Nhưng ngón tay lại chạm nhẹ lên viền cổ áo sơ mi, như đang tưởng tượng cái cảm giác ấy
Hoàng Đức Duy - Captain
📱: Thích chơi trò gửi quà vậy à?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
📱: Không phải gửi quà mà là báo hiệu
Hoàng Đức Duy - Captain
📱: Báo hiệu gì?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
📱: Cuộc săn bắt đầu, cừu sắp vào hang
Hoàng Đức Duy - Captain
📱: Không biết ai là gà ai là thóc‼️
Hắn liếc nhìn thông báo tin nhắn mới trên điện thoại khẽ nhếch môi
Comments