Buổi sáng hôm đó sau khi ăn sáng ở nhà mẹ Kiều xong Như Quyên cũng ra về một cách lịch sự
Cả ngày hôm đó Gia Danh nhắn cho Tiểu Nguyệt rất nhiều cô cũng trả lời một cách bình thường
Ngày hôm sau
Lâm Gia Danh
💬Anh đón em nhé
Lâm Gia Danh
💬Vâng
Tới công ty
Lâm Gia Danh
Em làm việc vui nhé chút nữa anh có việc không đón em được anh xin lỗi
Kiều Dương Nguyệt
ừm /cười nhẹ/
Ở công ty
Kiều Dương Nguyệt
( Hôm nay cô ta không đi làm sao? )
Kiều Dương Nguyệt
/Vào phòng giám đốc Lâm/
Kiều Dương Nguyệt
/Để nhẹ đơn xin thôi việc/
Lâm Vũ Hưng
?
Lâm Vũ Hưng
Cô lại làm loạn cái gì?
Kiều Dương Nguyệt
Giám đốc không có mắt sao?
Lâm Vũ Hưng
Cô? /tức giận/
Lâm Vũ Hưng
/Cười khẩy/
Lâm Vũ Hưng
Được cô muốn nghỉ sao? Tôi cũng đã chán ngán cái thái độ làm việc này của cô lắm rồi đấy
Lâm Vũ Hưng
/Ký mạnh xém chút là rách giấy/
Kiều Dương Nguyệt
/Cười nhẹ/ Cảm ơn nhé sau khi hoàn tất những công việc còn lại tôi sẽ đi khuất mắt ông ngay thôi
Lâm Vũ Hưng
Giờ thì cút ngay đi /tức giận/
Kiều Dương Nguyệt
/Cười khẩy và ra ngoài/
Chưa được bao lâu chuyện nghỉ việc đã tới tai Gia Danh
Ring Ring Ring 📱
Kiều Dương Nguyệt
/Bắt máy/
Lâm Gia Danh
📞Em nghỉ việc ư sao không bàn với anh?
Kiều Dương Nguyệt
📞Em thích thế em biết hết rồi
Lâm Gia Danh
📞Hả e-
Kiều Dương Nguyệt
/Cúp máy/
Kiều Dương Nguyệt
/tắt thông báo từ tin nhắn và cuộc gọi của hắn ta/
Kiều Dương Nguyệt
/Ngáp/ (Về nhà thôi)
Về nhà
Kiều Dương Phượng
hả chia tay? /ngạc nhiên/
Kiều Dương Nguyệt
Dạ /gắp miếng gà/ wao gà mẹ làm ngon ghê
Kiều Dương Phượng
/Để bát đũa xuống,lo lắng/ chẳng phải hai đứa yêu nhau rất lâu rồi sao? Chẳng phải định là hai năm nữa tụi con cưới hả?
Kiều Dương Nguyệt
/Cười nhẹ/ con chẳng thiết tha gì một người đàn ông ngoại tình còn lợi dụng con đâu mẹ yêu
Kiều Dương Phượng
Hả? Danh nó ngoại tình à con? /Ngạc nhiên,sững sờ/
Kiều Dương Phượng
Trời ơi sao nó...
Kiều Dương Nguyệt
Lòng người mà mẹ luôn thay đổi chẳng qua là thay đổi tốt hay xấu thôi /bình thản ăn cơm/
Kiều Dương Phượng
Ừm mẹ tin tưởng con /Cười nhẹ có chút hụt hẫng/
Tiếng chuông cửa vang lên
Kiều Dương Nguyệt
Mẹ đợi con một chút rồi con ra mở cửa
Kiều Dương Phượng
/Không biết nó tính làm gì/ ừm con
Kiều Dương Nguyệt
/Mở cửa/
Lâm Gia Danh
Nguyệt Nguyệt-
Kiều Dương Nguyệt
Chia tay đi
RENG RENg REng.....reng...ren..
Tiểu Nguyệt ném cái chuông vào mặt hắn ta, nó rơi rồi lăn lốc trên sàn chung cư
Kiều Dương Nguyệt
Cầm cái thứ kinh tởm đó rồi cút khuất mắt tôi
Lâm Gia Danh
Em à anh cái chuông đó thì sao chứ
Kiều Dương Nguyệt
/Cười khẩy/
Kiều Dương Nguyệt
Tôi nhặt được nó ở nhà xe của một khách sạn nào đó
Kiều Dương Nguyệt
anh đang cảm thấy tiếc vì không lợi dụng được mồ hôi và công sức của tôi nữa hay sao?
Lâm Gia Danh
Em Nguyệt Nguyệt à anh-
Kiều Dương Nguyệt
Ngậm miệng lại và cút khỏi đây đi thở chung bầu không khí với anh đủ làm tôi buồn nôn rồi
Kiều Dương Nguyệt
/Cười khẩy rồi khó chịu đóng sầm cửa lại/
Quay vào nhà mẹ Kiều đang nhìn
Kiều Dương Phượng
Con.../lo lắng/
Kiều Dương Nguyệt
...mẹ /mếu/
Kiều Dương Nguyệt
/dơ hai ngón/ hi quá đỉnh đúng hong mẹ hí hí
Kiều Dương Phượng
Hả?
Kiều Dương Phượng
/Bật cười/ rồi vào ăn hết đi cô nương
Kiều Dương Nguyệt
Dạaaaa /lon ton/
Tối đó Tiểu Nguyệt lướt điện thoại thấy bài viết của Tống Nhi đang nắm tay ai đó với dòng ghi chú "Đừng lo em vẫn mãi ở cạnh anh dù những người khác không trân trọng"
Kiều Dương Nguyệt
/tặc lưỡi, nhăn mày/ (văn đó hả? tch thôi kệ đi chúc hai người họ cùng thức giấc ở dưới địa ngục)
Kiều Dương Nguyệt
/Chặn/
Tiểu Nguyệt chặn hết cả hai người bọn họ
Kiều Dương Nguyệt
/Để điện thoại sang một bên rồi đi ngủ/
Phía bên kia
?
Bố à bây giờ con chỉ muốn kinh doanh một cách đàng hoàng bố đừng quản con /Trầm lạnh/
Comments